Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Ngày mai trời lại sáng, phải không...

Ngày 01 tháng 01, ngày đầu tiên của năm 2011, hắt xì gần như liên tục. Bệnh. Mệt mỏi, vào ngày đầu tiên của năm…

Xem nốt bộ phim đang dở từ năm ngoái (nói năm ngoái, thật ra là mới chỉ ngày hôm qua). Trên đời có những con người yêu nhau như vậy sao? Ba lần của mười năm, là ba mươi năm. Chưa từng nói, anh yêu em, em yêu anh nhưng chỉ một câu: sống thì cùng sống, chết thì cùng chết cũng đủ làm người ta chờ đợi nhau suốt đời. Một mối tình khiến người ta rơi lệ, mối tình ấy chỉ có trong phim ảnh. Vào ngày đầu tiên của một năm, thật không nên xem một bộ phim có một mối tình khiến người ta rơi lệ.

Ngày thứ hai của năm, người không khỏe hơn, cũng chẳng yếu hơn. Buổi sáng, lê la đến một quán cà phê sách. Chỉ uống cà phê mà không đọc sách, cho dù trên bàn cũng chất đến ba quyển sách dày cộp. Không gian quán này yên tĩnh, dường chỉ một màu nâu trầm. Nhưng thực đơn đắt đỏ, các món ăn mang dáng dấp vừa lạ vừa quen. H có vẻ khách sáo. Nhưng không sao, được bạn mời, đó vẫn là một vinh dự.

Buổi chiều cùng ngày, đi xem kịch. Cô bạn sau mấy ngày thất tình ảm đạm hình như đã lấy lại thần sắc vui tươi. Còn phác thảo những kế hoạch vĩ mô sắp tới trong đời. Những kế hoạch tạm thời thiếu bóng dáng đàn ông. Tôi cười. Người con gái khi thất tình không còn nói về giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ” như cô ta vẫn thường nói chỉ cách đó ít lâu nữa. Người con gái thất tình trở về đúng với con người của mình, phác thảo tiếp những kế hoạch về sự nghiệp mà khi một mình có lúc nào đó cô ta từng nói tới. Kết quả cô ta cho ra đời một tác phẩm hay lại là những bản nháp không bao giờ hoàn chỉnh, đó là câu chuyện tôi không thể đoán trước được. Nhưng bạn ơi, đừng buồn, cũng đừng tự ái. Dù thế nào, tôi vẫn ủng hộ bạn, ít ra đó là điều tôi muốn làm, trong tư cách một người bạn!


Ngày thứ ba của năm, Yahoo Plus vẫn chập chờn, còn có vẻ trở chứng nghiêm trọng hơn. Nhưng những bực dọc ban đầu không còn nữa. Dù vậy, tôi vẫn không muốn nhìn đến nó. Cố gắng tập tính kiên nhẫn, cái tính mà ngày còn nhỏ, tôi có vẻ có thừa. Đọc nốt phần còn lại của một quyển tiểu thuyết. Phần còn lại này là phần sau một cuộc tình. Một gã đàn ông thất tình ở tuổi bốn mươi. Tuổi bốn mươi, gã nhận ra gã thật lòng yêu một cô gái, sau khi đã dành phần lớn quãng đời trước đó để hẹn hò và ngủ với không biết bao nhiêu người phụ nữ. Ở tuổi bốn mươi, gã thật lòng muốn chung sống với duy nhất một người, cô gái mà gã thậm chí tin rằng, đã yêu cô từ giây phút gã được sinh ra trên đời này. Nhưng cô gái nói, có thể cô đã từng yêu gã. Nghĩa là cô không còn yêu gã nữa. Ở tuổi bốn mươi, gã quỳ xuống váy áo một cô gái, ngay giữa đường phố, van xin cô đừng bỏ đi. Ở tuổi bốn mươi, gã lần đầu tiên thất tình. Một quyển tiểu thuyết không lấy gì làm xuất sắc, ngoại trừ một cốt truyện không đến nỗi tệ và kha khá những câu văn hay. Đừng đọc nó để tìm ý nghĩa cuộc sống, cũng đừng đọc nó nếu muốn giải trí đơn thuần. Hãy đọc nó trong lúc chán chường. Nó giúp bạn giết thời gian. Một cái chết nhẹ nhàng, không ảm đạm.

Ngày thứ tư. Buổi tối, người bạn gái thân thưở học trò ghé nhà. Bạn gầy hơn cả lần gặp nhau gần đây nhất - độ chừng hai, ba tháng trước. Muốn nói nhiều hơn, rồi chỉ sợ người mệt càng thêm mệt, mà bản thân cũng vốn chẳng hoan hỉ hơn ai. Trời vẫn đổ mưa. Mùa xuân năm nay lạ quá! Mùa xuân năm nay, trời Sài Gòn vẫn đón những cơn mưa rào chợt đến chợt đi. Bọn bạn gái của tôi, đều tình cờ đau nỗi đau tình yêu để lại. Tôi chặn tiếng thở dài trong lồng ngực. Ngày mai trời lại sáng, phải không…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...