Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Ân từ lớn nhất

Khi mùa xuân về, tôi thường cảm thấy mọi thứ đều đã đi vào chỗ kết thúc. Dù là trước đây đã cố sống cố chết như thế nào thì tất cả sẽ dừng lại vào giây phút này. Cảm giác đó khiến tôi tuyệt vọng. Nhiều năm nay, tôi chỉ muốn được dựa vào một thân cây, dưới những tán lá xanh mướt. Có thể nhìn thấy mây bay hờ hững trên đầu. Lại có thể cảm thấy gió lùa qua mái tóc rối. Từ từ khép mắt, tôi hy vọng có thể ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, những gì mình trải qua hóa ra chỉ là một giấc mơ dài…

“Quên lãng và bị quên lãng, đều là ân từ lớn nhất…”  (1)

Hôm nay, P hát trên sân khấu, trong chiếc áo sơ mi màu đen, giây phút ấy, tự nhiên cảm thấy cô ấy thật mạnh mẽ. Còn tràn đầy sinh khí. Tôi nghĩ sân khấu hợp với cô ấy. Nhưng có lẽ sau này khó có dịp tôi lại có thể nhìn thấy P trên sân khấu với cùng một loại cảm giác như ngày hôm nay. Bởi cũng không phải lúc nào, tôi cũng đủ mềm yếu để cảm nhận sự mạnh mẽ của người khác. Như lúc ngồi trong phòng tiệc…


Cô hiệu trưởng nói: … chúc anh chị đủ nhiệt tình để thực hiện những dự định…đủ thành công để không cảm thấy nản chí…đủ gia đình để cảm thấy hạnh phúc…. Tôi nghĩ giọng nói cô hiệu trưởng rất hay, những gì cô nói cũng hay lắm, dù rất có thể, cô nói điều này với bất cứ ai, ở bất cứ đâu, khi mùa xuân về. Chợt trong đầu vang lên một câu nói đã nghe ở đâu đó:  đừng nhắc chuyện cũ, cuộc đời đã đủ gió sương… Rồi thấy mình vô duyên trước những mảnh ghép. Tôi cứ tự ý ghép vào, lần nào cũng khập khiễng…

Nửa đêm về sáng, trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy mình bấm số điện thoại. Gọi đến một nơi xa xôi nào đó. Tôi nghe tiếng mình đang hỏi: ...có…khỏe…không…? Không âm thanh nào vọng lại. Bóng tối thăm thẳm…

“Giấc mộng thẳm sâu đứt tuổi xuân
Đêm qua giật mình trong kinh sợ” (2)

Vào những đêm như thế, tôi cảm thấy ân từ lớn nhất trên đời này thật ra chỉ là một giấc ngủ ngon!



- - - -

Ghi chú: các câu trong ngoặc kép là của các tác giả:
                 (1) Dật Lăng
                 (2) Lý Thương Ẩn
               


4 nhận xét:


  1. Đoàn Huyền at 01/17/2011 11:43 pm comment

    Liệu có thể là trong vô thức ta bấm sđt lúc nào cũng sẵn trong tâm tưởng ko? những entry của VP rất sâu sắc!

    Trả lờiXóa

  2. Như Tâm at 01/19/2011 01:34 pm comment

    Nửa đêm về sáng, trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy mình bấm số điện thoại. Gọi đến một nơi xa xôi nào đó. Tôi nghe tiếng mình đang hỏi: . ..có…khỏe…không…? Không âm thanh nào vọng lại. Bóng tối thăm thẳm… NT thau hieu cam xuc nay. Muon goi thanh ngon tu ma Vi Phong da goi hay hon hon NT nghi

    Trả lờiXóa

  3. Khắc at 01/22/2011 12:16 pm comment

    nhân từ với mình hơn đi... rất, vô cùng, cực kì thích entry này!

    Trả lờiXóa

  4. singlestar at 01/22/2011 09:34 pm comment

    Lòng người muốn thật gần nhưng bao quanh chỉ là những điều thật ảm đạm, xa xôi & cũng từ lâu rồi mình sống trong cái ảm đạm xa xôi đó nên dù muốn gần, muốn thân quen nhưng thật khó. Đó là những điều mình cảm nhận thấy Chúc bạn luôn vui nhé!!!

    Trả lờiXóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...