Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Nước mắt thanh xuân 2

Một ngày tám tiếng đồng hồ ở công ty là một khoảng thời gian tẻ ngắt. Công việc chính của cô là soạn thảo công văn và hợp đồng lao động – một loại công việc không khuyến khích sự sáng tạo. Cô vẫn nhớ có lần cô vô tình thêm chút dấu ấn cá nhân vào nội dung soạn thảo đã lập tức đưa bản thân vào rắc rối. Người ta thuê cô để làm việc như một cái máy, trong khi vẫn không ngừng tạo ra máy móc để làm thay công việc của một con người. Thật ra, máy móc và con người đều đã dần dần xích lại gần nhau, đôi khi cũng khó phân biệt.

Hàng ngày đối mặt với một đống giấy tờ, cô nghĩ mình sắp trở thành Agnetha (nhưng thậm chí cũng không may mắn bằng Agnetha). Agnetha của “The day before you came” bất hủ.

I must have made my desk around a quarter after nine

(Dù thế, 9 giờ một khắc em cũng phải vào việc)

With letters to be read, and heaps of papers waiting to be signed

(Một đống thư phải đọc, một đống giấy phải ký)

I must have kept on dragging through the business of the day

(Em cứ kéo lê tấm thân mình ngày này qua ngày khác)

Without really knowing anything, I hid a part of me away

(Em giấu mình đi, vì em chẳng thực sự biết cái cóc khô gì)

At five I must have left, there's no exception to the rule

(5 giờ là em biến rồi, chẳng bao giờ có ngoại lệ cả)

Cô thường nghe bài hát này. Từ cái thời còn là nữ sinh. Hồi ấy cô thậm chí chẳng có chút vốn tiếng Anh để hiểu bài hát định nói gì. Nhưng cô thích cảnh trên toa tàu điện ngầm, khi mắt Agnetha nhìn thấy người đàn ông của mình. Họ nhìn nhau và người ta có thể hiểu thế nào là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Với người phụ nữ buồn tẻ ấy thì tình yêu là một tín hiệu mới mẻ trong đời sống thường nhật, đời sống mà mọi hoạt động đều đúng đến từng ly của thời khắc. Đời sống của một nhân viên văn phòng.


Có nhân sự mới. Một chàng trai hai mươi tuổi. Tên Lương. Ở cậu ta toát lên một vẻ sợ sệt yếu đuối kỳ lạ. Trưởng phòng nói với mọi người, hãy giúp đỡ cậu ta như một người em trong gia đình.

Cô cảm thấy cậu con trai này sẽ không làm được việc gì nên hồn, ở đây. Và cô đã đúng. Sự yếu đuối sợ sệt của Lương không chỉ là bề ngoài, nó thuộc về máu thịt của cậu ta.

Có một thứ đã trở thành thông lệ, rằng người mới luôn phải làm những việc mà những nhân viên cũ “nhờ vả”, nhất là khi vẻ mặt bạn nói lên: Tôi rất hiền lành, ngờ nghệch.

Cuộc đời không xót thương bạn chỉ vì bạn là kẻ hiền lành. Điều đó chỉ có thể thuộc về tình cảm gia đình. Khi bước chân ra ngoài xã hội, bạn sẽ hiểu, sự hiền lành là một cơ hội để người khác “bắt nạt” bạn, chứ không phải là điểm để người ta thêm yêu quý bạn. Tất nhiên, không có người làm điều ác ở đây, mà chỉ có bốn chữ “lợi ích cá nhân”. Cô biết rất nhiều người vì bốn chữ này, không thể cư xử tốt với người khác như họ hoàn toàn có thể. Họ sợ mất phần của mình, họ sợ giúp người khác là tự hại bản thân, là họ đang tàn nhẫn với chính mình…

Cô nhìn sự lúng túng của Lương khi mắc lỗi. Cái kiểu hậu đậu trẻ con này có lẽ sẽ khiến tấm lòng người mẹ vô cùng thương cảm. Nhưng ở nơi làm việc, tấm lòng người mẹ đi vắng. Cái Lương nhận được, lịch sự nhất cũng chỉ có thể là: Nhờ chút xíu việc cũng không xong nữa; trời ạ, sao cứ khiến người ta sốc thế… thật không thể chịu được…

Trưởng phòng của cô gọi cô. Bà nói, sẽ sắp xếp cho Lương ngồi cạnh cô, bảo cô hướng dẫn công việc cho cậu ấy. Bà cũng không giấu giếm, nói thẳng ra với cô, Lương là cháu ruột của tổng giám đốc, cậu ta có mặt ở đây không phải vì nhu cầu công việc. Cậu ta chỉ tốt nghiệp hết cấp ba, nếu không cần thiết, thì có thể không giao việc cho cậu ta.

Cô chẳng quan tâm Lương là ai, nguồn gốc thế nào, cô chỉ thắc mắc sao người hướng dẫn cho Lương phải là cô.

Vì em khá lãnh đạm, mà nó thì yên tĩnh, ngồi cạnh nhau rất hợp.

Ánh mắt trưởng phòng lóe lên một tia cười hài hước. Cô không hiểu bà có ý chê hay khen cô. Khi rời khỏi phòng, cô cảm tưởng tia cười trong đôi mắt ấy đang dần thành một nụ cười khó hiểu trên môi bà.

- - -

Người con trai cô quen ở cửa hàng thời trang tên Lâm.

Anh học luật, đến từ miền Bắc.

Cô vốn không thích con trai miền Bắc, vì lời nói và lòng dạ ít khi đi đôi với nhau.

Nhưng Lâm là người nghiêm túc, chừng mực. Một mẫu người truyền thống đáng tin cậy.

Lâm lại điển trai.

Cộng tất cả lại thì anh là người khá hoàn hảo.

Có điều, cuộc sống của anh ở Sài Gòn có thể nói là chật vật.

Lương tập sự ở văn phòng luật sư chỉ vừa đủ để Lâm trả cho một chỗ ở khiêm nhường cùng những nhu cầu thiết yếu nhất. Trong khi để trở thành luật sư thực thụ, anh vẫn còn phải đi một con đường dài.

Một vài nơi sẵn sàng nhận Lâm vào làm với mức lương cao. Nhưng những nơi đó không thuận hợp cho mục tiêu phát triển nghề nghiệp của Lâm.

Cô hầu như hiểu, cái gì gọi là gánh nặng cuộc sống một bên và ước mơ một bên.

Thật khó lựa chọn khi chúng có vẻ quan trọng như nhau.

Cô nói với Lâm, để cô lựa chọn giúp anh. Rồi cô tung đồng xu lên. Mặt số.

Anh hãy bỏ nghề luật sư đi.

Lâm bật cười, không ngờ em lại có thể nghĩ ra trò này.

Đây là cách cô thường làm khi tự hỏi bản thân nên chọn lựa con đường nào cho mình. Vẫn luôn là mặt số. Vẫn luôn là câu trả lời, cô hãy từ bỏ việc việc viết văn. Có lần cô đã bật khóc. Trong một đêm rất sâu mà bóng tối bao phủ dày đặc trong con người cô, khiến cô có cảm giác mình đang bị bủa vây vào đường cùng. Cô thực sự sợ hãi cảm giác bị mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cô tin, khi con người tự đánh mất ước mơ của bản thân, một lúc nào đó, họ sẽ hiểu điều đó còn đau đớn hơn theo đuổi một ước mơ bất thành. Bởi cách duy nhất để không sống vô nghĩa trên đời này là phải gắn đời mình với hai chữ “khát vọng”.

Nếu trong lòng anh tồn tại một ý muốn, thì anh có cố phủ nhận, nó cũng không biến mất. Anh có thể kềm nén nó lúc này, nhưng vào một lúc khác, nó lại đột ngột trỗi dậy trong anh, càng mạnh mẽ hơn. Đừng từ bỏ điều mình muốn! Bởi vì con người trong một vòng đời, thật ra có rất ít việc bản thân thực sự muốn thực hiện. Anh không thấy mình may mắn khi trong lòng có thứ muốn đạt được sao? Rất nhiều người đang loay hoay tìm cho mình một mục đích sống. Họ giống như rong rêu trong đại dương. Sống vật vờ nên mỗi một phút giây đều cảm thấy chán nản. Anh muốn trở thành luật sư, thì anh hãy trở thành luật sư.

Cám ơn em!

Một câu nói dịu dàng khiến cô lúng túng, thêm một chút xấu hổ. Cô tự biết không có tư cách khuyên Lâm nhưng suốt ngày tâm trí lăn lộn với con chữ, cô hiểu những lời nói nào có ích cho một tinh thần đang xuống dốc.

Xã hội không nên có nhiều người từ bỏ ước mơ của mình!

(Còn tiếp)

4 nhận xét:


  1. fibi at 06/06/2010 08:36 am comment

    Phần thứ 2 không có khúc chuyển giữa 2 đoạn giới thiệu Lương và Lâm, khiến người đọc hơi bị bất ngờ và hụt hẫng. 1 cảm giác thiếu thiếu, vì câu chuyện với Lương hình như vẫn còn đang rất dang dở thì bỗng chuyển qua Lâm (cũng là 1 nhân vật mới toanh) mà không được ngắt ra hay có câu chuyển nào. Còn lại, tất cả đều ổn (nếu không muốn nói rằg Tôi thích câu chuyện này, cũng như tôi thích cách hành văn của bạn). "Cái kiểu hậu đậu trẻ con này có lẽ sẽ khiến tấm lòng người mẹ vô cùng thương cảm. Nhưng ở nơi làm việc, tấm lòng người mẹ đi vắng" >>>>> rất đúng, rất thực tế, nhưng đã được biến chuyển dí dỏm....

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 06/06/2010 08:58 am reply

      Cứ tưởng tượng là bà đang đọc sách đi sẽ thấy khúc chuyển đó là bình thường (thường ở trong sách nó được thể hiện bằng một khoảng trắng rộng ra một chút so với khoảng cách giữa các đoạn). Vì thật ra từ đầu tui có ý định viết truyện dài nên ko thể kể chi tiết như kiểu truyện ngắn được. Có điều là tui đã ngừng viết truyện này lâu rồi, chưa biết có nuôi tiếp mạch cảm xúc được ko. Có điều bà nên quen với cách chuyển như vậy, vì những đoạn sau vẫn có. Bà có đọc phần 1 hay ko vậy mà nói Lâm là nhân vật mới toanh. Chẳng phải nhân vật "cô" gặp anh ta ở cửa hàng thời trang trong phần 1 sao? Từ từ thì mối quan hệ mới tiếp diễn chứ. Với cá tính cô ta làm sao mà "làm cái ồn" như ai kia được

      Xóa

  2. fibi at 06/06/2010 08:43 am comment

    Có lẽ phần sau, bạn nên cho mọi người biết cô gái ấy tại sao ở trọ 1 mình nơi xứ sở ồn ào này, hoặc chuyên ngành cô ta học chăng (vì tôi chưa biết cô ta được đào tạo để làm nhà văn hay là 1 nhân viên văn phòng). Dù sao tôi cũng thích nhân vật cô gái này, cô ta vẫn còn có ước mơ, có đau khổ khi không thực hiện được ước mơ của mình, và rồi cô ta còn đang cố gắng khuyên 1 người khác theo đuổi ước mơ của họ. Lời khuyên cuối phần 2 của cô gái trở thành lời khuyên cho tất cả chúng ta - những người, đã lỡ mơ ước. và đã lỡ đánh mất ước mơ của mình....

    Trả lờiXóa

  3. Tuệ Tâm1978 at 07/22/2010 12:20 pm comment

    Cuộc đời không xót thương bạn chỉ vì bạn là kẻ hiền lành. Điều đó chỉ có thể thuộc về tình cảm gia đình. Khi bước chân ra ngoài xã hội, bạn sẽ hiểu, sự hiền lành là một cơ hội để người khác “bắt nạt” bạn, chứ không phải là điểm để người ta thêm yêu quý bạn. Tất nhiên, không có người làm điều ác ở đây, mà chỉ có bốn chữ “lợi ích cá nhân”. Cô biết rất nhiều người vì bốn chữ này, không thể cư xử tốt với người khác như họ hoàn toàn có thể. Họ sợ mất phần của mình, họ sợ giúp người khác là tự hại bản thân, là họ đang tàn nhẫn với chính mình… Đôi khi một gương mặt thật thà lại rất được việc nếu bạn là người hiểu biết.Người hiểu biết rất khác xa với một người không hiểu biết;Nhưng thường mọi người hay đánh đồng "cả hai là một" nên đôi khi họ "bé cái lầm".Hầu như chẳng mấy ai "đeo mặt nạ" khi tiếp xúc với người có gương mặt thật thà cả,nên người có gương mặt thật thà mà hiểu biết luôn biết rõ về đối tượng quan hệ với mình,và chẳng bao giờ phải oán trách ai cả . Chuyện bạn viết sâu sắc lắm! Tuy mình chỉ mới đọc đến phần 2 thôi,nhưng trong câu chuyện hàm chứa rất nhiều điều có ý nghĩa, không biết các phần sau như thế nào nhỉ ?

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...