Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Trường Luật

Trường luật ở TP.HCM có hai cơ sở.

Một ở Bình Triệu.

Một ở Nguyễn Tất Thành.

Đều có một cây cầu nối liền hai bờ sông thương nhớ.

Hồi học đại học, tôi chỉ biết trường luật ở Bình Triệu. Mãi đến khi học cao học, mới đặt chân đến trường luật ở Nguyễn Tất Thành.

Y như yêu lần nữa, cũng cơ bản là một đối tượng ấy.

Tôi nhớ khoảng trời Bình Triệu. Cũ kỹ, mịt mù, tối tăm. Nhưng rực rỡ tình cảm và sâu nặng ký ức. Kỷ niệm bốn năm là kỷ niệm đẹp. Là kỷ niệm đẹp nhưng không đầm ấm. Nhiều khi nhớ lắm...

“Dường như đây, tôi có nỗi buồn
Có hạnh phúc, có một thời thơ bé
Có khát vọng những năm còn rất trẻ” (Cố đô - Xuân Quỳnh)

Ngày ấy tôi đặt chân vào trường luật, mang trong mình chút lý tưởng xa xôi, mang trong mình đôi mơ ước nhỏ nhoi. Còn tưởng mơ ước ấy mình đang chạm tay vào rất gần. Trải qua bao nhiêu việc, cuối cùng mới hiểu. Mơ ước đầu tiên từ lâu đã quên lãng. Mơ ước cháy bỏng nhất lại không đạt thành. Cuộc sống là một chuỗi những hy vọng không kết quả.

Cuối cùng, cũng đành ra đi.

“Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cũng ra đi như định luật trời dành” (Bởi yêu em sầu khổ dịu dàng - Nguyễn Tất Nhiên)

Khoảng trời Nguyễn Tất Thành rạng ngời tươi sáng. Nhưng là ánh sáng của màu xám. Tôi đi qua sân trường, đi vào lớp học, bước chân lãnh đạm, lòng không tơ vương. Cũng đôi lần nán lại nơi sân trường, mong tìm chút quen thuộc thưở nào. Cũng có khi bâng khuâng nhìn ra ngoài lớp học, hỏi có ngọn gió nào ngoài song cửa, cho tôi “gửi chút buồn đi xa xôi”??? Mới hay, vật đổi sao dời… ở nơi này, đâu có ai ngóng mình, lại cũng không còn ai cho mình thương tưởng…

Thở dài. Im lặng.

Trường luật ở TP.HCM có hai cơ sở.

Một ở Bình Triệu.

Một ở Nguyễn Tất Thành.

Đều có một cây cầu nối liền hai bờ sông thương nhớ.

Chỉ có cây cầu trong lòng tôi, biết bao giờ mới có thể bắc nhịp nhớ thương?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...