Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Tình bạn như pha lê

Tôi nhớ ngày trước, hay cặp bạn cặp bè. So với yêu đương, cái này chắc chắn vui hơn. Vì tình bạn ít hứa hẹn khổ đau. Suy cho cùng, tình cảm không dồn cho chỉ một người, thì tình cảm ấy nhẹ nhàng đến và đi.

Nhưng cặp bạn cặp bè không tránh khỏi xích mích, cãi nhau. Đôi khi thú vị, đôi khi mệt mỏi. Được cái tính tôi trầm lặng. Hình như tôi chưa từng cãi nhau với ai. Thế nhưng mâu thuẫn tới mức không còn muốn nhìn thấy mặt thì chưa phải chưa từng có. Không ồn ào lên tiếng, tôi chỉ lẳng lặng cầm cây kéo cắt phựt sợi dây tình cảm trong lòng mình. Cho nên người ta có thể nói tôi là người hiền nhất quả đất, cũng có thể bảo tôi là kẻ vô tình nhất trong thiên hạ. Bởi một khi tôi đã chọn lựa chính mình, thì xem như đã đặt toàn bộ bản thân vào thái cực: “không đội trời chung”. Không cần biết đối phương có hiểu hay không, tôi thấy đã đến lúc rồi. Thì ra đi. Lúc đó thì, đến một giọt nước mắt, tôi cũng không bỏ ra đâu nhé!

Có điều thật ra, trên đời cũng có người, nói thế nào thì thế, tôi không (không muốn) bỏ. Chẳng qua người ta bỏ mình thì mình chịu. Coi như cái phận mình chẳng ra gì.


Ngày trước, cặp bạn cặp bè rất tự nhiên, rất hứng khởi. Còn cảm thấy tha thiết kiếm tìm tình bạn tri âm. Như ông Bá Nha và ông Tử Kỳ. Tuy thân phận, tuổi tác khác nhau, lại chỉ cùng nhau đối ẩm nghe đàn một đêm mà khi một người chết đi, một người đập vỡ cây đàn đã đời đời được lịch sử ghi nhận bốn chữ: “Tri kỷ, tri âm”. Sau này mới hiểu, tình bạn tri âm là một tham vọng quá lớn. Mà tôi, từ trong ra ngoài, là người không hợp với hai chữ “tham vọng”. Đi chung với nó, chẳng khác nào mặc bộ đồ tây mà đi đôi dép lào. Bản thân tôi cũng tự nhận, mình chưa làm được người bạn tốt thì không xứng có được người bạn tốt. Dù kỳ thực những người tôi kết bạn trước nay toàn là người tốt. Vấn đề chỉ là hợp nhau hay không.

Trưởng thành, kết bạn không vui nhộn như ngày trước, nhưng cũng ít cãi nhau, bớt nhức đầu, bớt phiền phức. Phải chăng vì vậy mà tình bạn ít nồng thắm?

Gần đây thì tôi quen biết một cô bạn, cho tôi cảm giác về một tình bạn thưở còn thơ. Cũng coi như cuộc sống chợt có chút ưu ái dành cho mình. Cô bạn tôi rất nhiệt tình. Cũng là người chân thành với bạn bè. Tôi biết mình đủ tốt. Nhưng tôi cũng hiểu, tính khí khác nhau, tình bạn khó mà đi một đường êm ả.

Có người nghe hoài thứ nhạc sôi động, cũng có lúc thấy thích thú trước một bài hát trữ tình. Nhưng nếu bạn là người ưa sự náo nhiệt thì những hoạt động yên tĩnh sớm muộn sẽ làm bạn chán ngán. Không phải lỗi của ai. Chỉ là vấn đề bản chất.

Có bạn bè tôi còn chưa hiểu lòng tôi nghĩ gì, đã vội vã đưa ra những tuyên ngôn bất cần thầm ý oán trách. Trong khi tôi vẫn đang thầm lặng, tự giải quyết cảm xúc của chính mình.

Tình bạn như pha lê, rất đẹp nhưng dễ vỡ.

Tôi là người vụng về, không hợp với pha lê.

6 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 08/17/2010 03:54 pm comment

    Thật sự, tìm một người bạn tri âm tri kỉ không phải dễ dàng chút nào.Nếu hai người hai quan điểm quá khác nhau,thì tình bạn không ít thì nhiều phải có sóng gió. Một người ưa thanh tịnh và một người ưa náo nhiệt,thật sự khó làm bạn tri kỉ của nhau.Bạn chán cuộc sống của ta vì cho rằng nó quá nhạt nhẽo.Ta không thích cuộc sống của bạn vì nó quá ồn ào,không hợp với cuộc sống vốn dĩ rất yên tĩnh mà ta đang sống. Một tình bạn đẹp là một tình bạn không biên giới,và không khoảng cách...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/19/2010 11:06 am reply

      Bạn có biết câu chuyện Bá Nha - Tử Kỳ không? Tình cảm đó thật khiến người đời ngưỡng mộ nhưng trên thế gian này, tri kỷ còn khó tìm hơn người yêu. Người ta chẳng bảo tình yêu lớn là tình yêu giữa những người là tri kỷ, tri âm của nhau à? Tình yêu đó còn cực kỳ hiếm hoi, có lẽ ngày nay đã biến mất rồi.

      Xóa

  2. Tuệ Tâm1978 at 08/19/2010 11:55 am comment

    Chuyện Bá Nha-Tử Kì nổi tiếng mà.Tuy mình không biết hoàn toàn,nhưng cũng biết hai người trở thành tri kỉ cũng nhờ tiếng đàn.Khi một người chết,thì người kia đập vỡ cây đàn... Tình yêu lớn là tình yêu giữa những người là tri kỷ, tri âm của nhau .Thật sự mình luôn mong muốn có được thứ tình như vậy . Nhưng... biết tìm đâu ra ? Khi mình sống chân thành,cởi mở với người nào đó là lại bị họ xem thường.Biết sống như vậy sẽ bị người khác không còn tôn trọng nữa.Nhưng Trời sanh mình thế rồi,phải sống thế thôi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/19/2010 12:17 pm reply

      Tình bạn của họ phi thường ở chỗ chỉ một đêm tương ngộ nơi sông vắng mà đôi bên đã đồng cảm và "nặng tình" với nhau. Mới biết, tình cảm của con người, nhiều hay ít, sâu hay nặng ko bởi tại thời gian bên nhau...

      Xóa

  3. Tuệ Tâm1978 at 08/19/2010 02:00 pm comment

    Thực sự giữa con người luôn có sự giao cảm với nhau.Nếu sống hoàn toàn bằng trái tim thì sẽ luôn nhận ra những người thích hợp với mình. Nhưng xã hội ngày nay lại quá thiên về vật chất.Nên khi tiếp xúc với nhau hầu như không tránh khỏi một chút e dè,nghi kị trong đó. Ngay cả vào mạng cũng thế ! Mình cứ tưởng vào mạng là để chia sẽ những kinh nghiệm và hiểu biết với nhau ; Nào hay có người đem cả đố kị vào mạng,rồi bôi xấu lẫn nhau trên mạng.Thật là đáng buồn Ngày đầu vào Yahoo hỏi đáp,mình thấy cũng rất thú vị nhưng cảm giác bây giờ chỉ là "Không muốn nhấp chuột vào đó nữa ! " Còn bạn thì thế nào nhỉ ! Có tham gia hỏi đáp không ? Với vốn kiến thức bạn sẵn có,thì giúp mọi người trong lãnh vực đang bạn theo là điều không khó chút nào phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/20/2010 10:40 am reply

      Từ từ mình cũng cảm thấy chán thế giới trên mạng, bởi nó bùng nổ quá nhiều những thông tin nhảm nhí, "giật gân", câu khách. Nhưng nó vẫn là một tiện ích không thể thiếu khi ta cần tìm tài liệu hay tìm chút không gian riêng cho mình. À, mình chưa từng tham gia vào mục hỏi đáp ấy. Mình cũng từng xem qua nhưng đại để thấy không có gì làm mình hứng thú cả, bạn ạ!

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...