Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Trạm dừng chân cuối cùng của tôi

Lúc bình thường, lúc nào trông tôi cũng gà gật, mệt mỏi, như sắp đi vào giấc ngủ tới nơi.

Lúc có ai “sờ” đến tôi, thì tôi lập tức như thế này – điểm danh cho có mặt chứ ít có ý kiến ý cò gì .


Tôi rất yên tĩnh, ưa những hoạt động một mình. Cho nên tôi hay lang thang, một mình trên con đường tư tưởng.



Tôi thích nhất là vẽ những giấc mơ của mình.


Cho nên thật ra bàn chân tôi không hề chạm đất. Tôi tồn tại trong không gian, lơ lửng, lơ lửng…


Tôi sợ nhất là nắng nóng. Nắng nóng thường làm tôi có cảm giác sắp chết đến nơi…

Nghĩa là tôi thích trời mưa, có thể từ cửa sổ lim dim nhớ về những việc xa vắng. Tâm trạng buồn nhưng thanh thản…
 


Khi học hành thi cử, tôi dễ trở nên căng thẳng mệt mỏi.



 Còn khi rảnh rỗi, tôi lại trở nên biếng lười, xem thường tất cả.





Nhưng khi làm việc, tôi rất nghiêm túc. Với tôi, công việc cũng như tình yêu, đều không phải là trò đùa.



Tôi vui nhất là khi gặp người hợp ý, có thể trò chuyện không kể thời gian.



Nhưng tôi cảm động nhất là khi gặp được người có thể im lặng bên nhau hàng giờ liền. Bởi tôi yêu nhất trên đời này là sự thấu hiểu nhau, từ tận cái lặng im ân cần…



Với tôi, nước mắt là những giọt tình cảm rất đẹp trong tâm hồn người. Nhưng tôi không thích khóc trước mặt người khác, nhất là người lạ. Tôi chỉ trở nên yếu đuối khi đối diện với chính mình.




Còn nụ cười, tất nhiên, là ánh mặt trời sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh. Miễn đó là nụ cười khởi phát tự nhiên và chân thành.
 




Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng được làm một sinh vật có cánh. Nhất định ôm tất cả trời đất vào trong trái tim, sau đó sẽ dùng sức mạnh của đôi cánh, mang trái tim tha phương khắp đất trời…


Nhưng đến phút cuối, tôi hy vọng có thể tìm được một cái ghế. Trong một không gian tĩnh mịch.



Đó là trạm dừng chân cuối cùng của tôi…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...