Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Nước mắt thanh xuân 4

Nghề luật rất vất vả.

Nhiều đêm, Lâm trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, chỉ qua loa vài miếng cơm rồi lăn ngay lên giường. Thèm những giấc ngủ ngon, nhưng lắm lúc Lâm không tài nào ngủ nổi, tâm trí căng thẳng.

Lần gặp nhau gần đây, cô thấy Lâm gầy hẳn đi.

Anh không nói nhiều, nhưng cô hiểu quá trình tập sự của anh gặp khó khăn. Lâm không được cọ xát thực tế, vẫn chỉ chung chung làm về dịch vụ giấy tờ. Anh bảo, người ta gặp anh thường nghĩ anh là “cò” nhà đất. Nhưng thậm chí anh không giỏi bằng “cò”.

Cô cười buồn. Dạo gần đây công việc đối với cô cũng càng lúc càng trở thành vấn đề khó chịu. Công ty cô là một công ty lớn, rất lớn. Chỉ việc đưa giấy tờ cho các vị sếp ký lắm khi cũng khiến cô gặp ác mộng trong giấc ngủ. Cô hay mơ thấy cảnh mình chạy lên chạy xuống trên hành lang, mơ thấy những bàn tay phất vẫy mình đi. Thứ cảm xúc buồn tủi sinh ra bởi những thứ này, dù cô cố phớt lờ trên thực tế, chúng vẫn run rẩy len vào giấc ngủ của cô. Có lẽ, con người, dù làm bất cứ công việc gì, trong môi trường nào, cũng từng có những lúc phải rơi nước mắt vì vị trí của mình. Cô không tin trên đời có loại công việc hoàn hảo tuy nhiên, trên đời rõ ràng có công việc mình yêu và mình không yêu. Cả hai thứ này đều có lúc đánh vào người ta những lằn roi thâm tím mình mẩy. Nhưng phải trả giá vì một điều mình yêu thích chắc chắn vẫn xứng đáng hơn.

Lâm lúc này không có chút nhuệ khí. Anh đang hút thuốc. Từ ngày quen nhau, đây là lần đầu tiên anh hút thuốc trước mặt cô. Nom anh có vẻ già đi, nói cho chính xác, trông anh “đời” hơn bao giờ hết.

Tuần sau, anh đi Đồng Nai. Có một vụ giết người, thân nhân nạn nhân lên tận đây tìm luật sư. Anh làm tài xế cho sếp, vì cô ấy không chịu nổi mùi xe hơi. Sau thời gian tập sự, anh nghĩ mình sẽ trở thành tài xế giỏi.

Chí ít đi chung với một luật sư thực thụ, anh sẽ học hỏi được điều gì đấy.

Lâm trầm ngâm. Khói thuốc mơ màng xung quanh anh khiến cô cảm thấy người đàn ông trước mặt mình giống hệt một lãng tử tha phương. Và vì vậy, anh có thể đột ngột biến mất không để lại vết tích gì, rồi lại đột ngột xuất hiện như chưa từng ra đi, vẫn với nụ cười có chút buồn mang mác trên gương mặt rắn rỏi, sẽ khiến người con gái nào yêu anh không biết phải vui buồn thế nào.

Chúng ta đi xem phim.

Trước đây cô từng đi đến sân khấu kịch với bạn trai, nhưng đến rạp chiếu phim, bao giờ cô cũng đi cùng các bạn gái. Cho đến khi các bạn gái cô có người yêu, không còn thời gian cho bạn bè, thì dù thích đến mấy bộ phim nào, cô cũng chỉ mua đĩa về xem. Dường như thành phố náo nhiệt này có rất ít hoạt động dành cho những người cô đơn như cô. Chí ít người ta cũng phải dắt theo bên mình một ai đó mới tránh được ánh mắt hiếu kỳ và tự nhiên khi đến chốn đông người. Cô tất nhiên không bối rối khi ở một mình, nhưng nếu đặt trong không gian của những cặp tình nhân thì đấy lại là một điều khác.

Ngồi bên cạnh Lâm, cùng nhau xem một bộ phim, cùng ăn bắp rang bơ. Thỉnh thoảng nghe tiếng cười của anh vang bên tai. Cuộc đời dường như không thể bình yên hơn. Giá cứ như thế này, đi hết vòng nhân sinh.

Lâu lắm cô mới gặp Tuấn, người con trai đã cắt tóc cho cô dạo nào. Không ngờ lần gặp thứ hai lại là lúc Tuấn đưa Sứa Biển về nhà trong tình trạng cô bé rũ người ra vì rượu.

A, chị nhà văn, chúng ta lại có duyên gặp gỡ!

So với lần trước, điểm thay đổi duy nhất nơi Tuấn là màu của mái tóc. Cô có cảm giác, mái tóc đối với Tuấn cũng giống như quần áo mặc trên người, mỗi ngày đều phải đổi mới. Có lẽ vì vậy nên trông cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống và tươi vui. Tuấn phàn nàn rằng vì sao cô không đi tỉa lại mái tóc đã bắt đầu mọc lộn xộn trở lại. Cô cười nói, chỉ một ít tóc thì cô thường thích “tự xử”.

Ai cũng như chị thì bọn em thất nghiệp mất! Chị sống với Hân à? Cô bé này hôm nay quậy quá! Cả bọn rủ nhau đi ăn, đến lúc cần về mới phát hiện cô ta đã say mèm rồi.

Cô giúp Tuấn đỡ Hân lên giường. Thực tình con bé đã không còn biết trời trăng gì. Giả sử mà gặp phải kẻ xấu thì không tưởng được những hậu quả có thể xảy ra.

Sao lại để nó uống say như vậy? Đừng nói với tôi là không ai có trách nhiệm chút nào trong việc này nhé!

Ây da, chị làm em nhớ mẹ em quá!

Cô không nhịn được cười, tự nhiên không còn cảm thấy chút tức giận nào. Nhưng gương mặt Tuấn thoắt cái trở nên nghiêm trang.

Nhưng thật ra em là trẻ mồ côi.

Một cơn nhói đau lướt qua tim cô. Nó y hệt như việc cô đọc cuộc đời của một nhân vật đáng yêu nhưng bất hạnh trong truyện, chợt cảm thấy xuất hiện mối dây đồng cảm tha thiết. Tất nhiên, cô không vĩ đại, cũng không đa sầu đa cảm đến mức thương hoa khóc mướn cả cánh hoa rơi, nhưng trong không gian nhỏ lặng thế này, thật khó nói rằng người ta hoàn toàn vô cảm trước một tâm sự buồn của một thanh niên thường hay cười, nụ cười rất rạng rỡ, như ánh bình minh của mặt trời đang khỏa lấp bóng đêm vừa qua. Nếu đã có thể nhìn thấy bóng đêm trong lòng nhau, liệu người ta có thể lạnh lùng với nhau?

Tuấn định nói gì thêm nhưng sự lúng túng thể hiện rõ trên gương mặt cậu ấy khi bắt gặp cái nhìn quá đỗi chăm chú của cô. Thật ra cô không để tâm vào cái nhìn của mình. Chỉ là suy nghĩ của cô đang dừng lại nơi con người Tuấn. Những lúc như vậy, tưởng như cô hết sức lưu tâm đến người đối diện. Nhưng sự thực thì, cô tôn trọng người khác đến mức cách xa họ, đến mức có thể cảm thấy phiền nhiễu nếu một ngày phải thể hiện sự quan tâm của mình. Nên sự thông cảm của cô thường chỉ được gói kỹ ở trong lòng. Và nó chẳng là gì bởi vì không được đem cho đi.

Nếu chị rảnh, thì thỉnh thoảng ghé qua Tuấn Thịnh nhé, em sẽ lấy giá ưu đãi cho chị!

Tuấn nhoẻn miệng cười khi chia tay cô. Ánh sáng sinh động cậu ấy mang vào nơi này cũng theo cậu ấy ra đi. Tối đó, bỗng nhiên cô nguyệch ngoạc vào trang giấy vài dòng vô nghĩa:

Cậu ấy đến rồi ra đi. Dường như có thứ ánh sáng tỏa ra từ con người này, khiến thế giới chợt trở nên ấm áp. Tôi có cảm giác, cậu ấy giống như một vầng mặt trời, nhỏ thôi nhưng có sức lay động lòng người, lay động tôi.

Từ hôm đó, cô gọi Tuấn là Mặt trời nhỏ.

(Còn tiếp)

4 nhận xét:


  1. hong at 06/16/2010 10:39 pm comment

    "nghe luat rat vat va". Hi. Cang ngay hue cang hieu ro dieu nay. Doi voi con gai thi cang...Gio Hue cung chang sau nay co hoi han vi quyet dinh cua minh khong nua.:(

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 06/17/2010 10:10 am reply

      Thật ra mỗi một người học luật đều có mơ ước được theo đuổi nghề này, cho dù họ có vì cuộc sống mà phải làm những công việc trái nghề, cho dù nghề này thực sự không giống như chúng ta mộng tưởng ban đầu. Cho nên bạn tin rằng Huệ sẽ không hối hận. Có điều cuộc sống luôn có những ngã rẽ, và bạn biết dù đứng trước ngã rẽ nào, Huệ cũng có sự chọn lựa cho riêng mình (và cũng sẽ không hối hận). Bạn rất hy vọng Huệ có thể kiên trì con đường này, nhưng cũng sẽ vẫn ủng hộ Huệ nếu một ngày kia, Huệ chọn một cuộc sống đơn giản hơn ở quê nhà. Dù như thế nào, đừng đánh mất bản tính vui vẻ của mình nhé!

      Xóa

  2. HP Trương at 06/21/2010 10:36 am comment

    Cũng ko hẳn chỉ có nghề Luật mới vất vả đâu Ken thấy nghề nào cũng vất vả để có được một chỗ đứng trong xh ngày vui Win nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 06/22/2010 12:05 am reply

      Wind ko có ý nói nghề luật vất vả hơn các nghề khác, mà chỉ đang muốn nói đến một nghề trong phạm vi một câu chuyện. Và bản thân câu chuyện này cũng không có ý tập trung vào nghề luật. Có điều bạn của Wind cám cảnh nên tìm thấy sự tương đồng. Không biết Ken theo đuổi ngành nghề nào, tất nhiên ngành nào cũng có cái gian khổ riêng khi theo đuổi, có điều, nếu Ken làm trong lĩnh vực luật pháp, Ken sẽ hiểu sâu sắc câu nói đơn giản "Nghề luật rất vất vả". Tuần mới thật sôi động nghen!

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...