Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Một mình

Dạo gần đây, 2 lần đi karaoke đều được dịp nghe lại bài hát Một mình, một bài hát thịnh hành vào thời điểm tôi còn là một học sinh trung học cơ sở. Cả hai người hát bài này đều hay, đến nỗi trước giờ tôi vốn không để ý đến bài hát mà nay ngồi nghe, trái tim chợt chùng xuống, cảm giác buồn như khi nghe Thương một người của Trịnh Công Sơn.

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình

Bài hát mở đầu về nỗi nhớ. Và nỗi nhớ ấy được nói ra thật giản dị. Như cách mà Xuân Diệu từng nói:

“Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em”

Tôi không biết có cách nói nào đơn giản mà đẹp hơn như thế! Lẽ đó, tôi xiêu lòng trước những vần thơ ấy và những câu hát ấy. Chúng mở ra một không gian mênh mông, nơi đó có một con người, một con người, có lẽ là buồn nhiều lắm!
Bởi, như một nhà văn đã viết: "Có một mình thì không cô đơn, nhớ một người mới cô đơn". Nỗi nhớ và sự cô đơn, chúng dường như là một cặp tình nhân không thể thiếu vắng nhau. Sự có mặt của người này lập tức kêu gọi kẻ kia, dù đôi khi chúng có thể dỗi hờn muốn bỏ nhau nhưng giả sử kẻ kia chết thì người này cũng khó mà sống sót được. Bởi vậy, người ta thấy nỗi nhớ và sự cô đơn luôn đi chung với nhau như hình với bóng và nếu có cuộc bình bầu về những người tình thủy chung, tin rằng chúng nhận đứng thứ nhì thì loài người không ai dám nhận đứng thứ nhất.

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Lẽ đó, khi đã quấn nỗi nhớ trong tim, con người đồng thời không thể không cảm thấy sự thiếu vắng:

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về .....

Sự thiếu vắng ấy nảy sinh và đồng thời cũng chính là nỗi cô đơn. Bình sinh tôi không khoái được đàn ông bia rượu, tôi nghĩ người phụ nữ nào cũng thế. Tuy nhiên, hình ảnh người đàn ông say trong bài hát này cùng với hình ảnh của Trịnh Công Sơn với “chén rượu cay” trong bài hát “Phôi pha” lại khiến tôi động lòng ghê ghớm, đến nỗi trong một cơn mơ nào đó, tôi ước có thể trở thành đàn ông chỉ để đơn giản được:

"Chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi"

...

4 nhận xét:


  1. Nắng at 12/06/2010 01:18 pm comment

    Những lúc một mình thế này mới thấy ta cần nhau thế nào! Thỉnh thoảng em cũng muốn môi cay chút hơi men, mà cứ cố tỏ ra mình là đứa con gái ngoan nên chẳng dám, hihi!

    Trả lờiXóa

  2. vouuthao_24 at 12/06/2010 01:28 pm comment

    Nhạc sỹ Thanh Tùng đã viết bài này khi nghĩ về người vợ của mình vut cũng rất thích bài này

    Trả lờiXóa

  3. Đóa Hoa Vô Thường at 12/07/2010 10:01 am comment [hidden]

    Bài hát này thịnh hành cũng vào lúc Vô Thường đang học phổ thông... Có lần nghe ns Thanh Tùng tậm sự với mọi người về người về người vợ của mình, nhân vật chính đứng sau bài hát, giọng ông lúc đó như muốn khóc... Lúc ấy, Vô Thường ước gì sau này, mình cũng có thể viết được bài hát nào ấy cho người thân của mình....

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 12/08/2010 10:04 pm reply [hidden]

      Nếu có thể dùng âm nhạc hay bất cứ thứ gì khác biểu lộ tình cảm chân thành của mình thì điều đó luôn thật tuyệt bạn nhỉ! Bài hát này cũng đã từng làm rất nhiều khán giả khóc khi nghe đó. Tuy rằng mình không khóc, nhưng mình cũng đã rất xúc động.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...