1. Nhan sắc:
2. Tài chính:
3. Tâm trạng:
4. Tâm sự thầm kín:
5. Tình yêu là:
6. Quan điểm về học hành:
7. Phương châm sống:
8. Lời muốn dành cho những ai dòm ngó blog này:
^_^ Chúc tất cả mọi người một ngày lễ 2.9 thật vui vẻ và náo nhiệt .
. Love You!
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 09/07/2010 12:44 pm comment
Lần đầu đọc truyện của bạn mình đã bắt gặp hình ảnh của mình trong đó,rất rất nhiều Vi Phong ạ ! Thế nên,với bạn mình chẳng dấu điều gì ? Từ khờ khạo cho đến chứng bệnh mà mình mắc phải Và mình luôn theo dõi các nhân vật của bạn và ( thêm Meo Mun nữa ) dù thực tế với các nhà văn khác mình không ngó ngàng tới.Và như mình đã chia sẽ với bạn,điều cốt yếu là mình được giao lưu với chính tác giả câu truyện chứ không phải là chỉ là những câu chữ. Chúc bạn ngày mới vui khoẻ
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 09/07/2010 08:04 pm comment
Sáng tác truyện cũng là lao động mà,nên rất hao tổn năng lượng.Uống một ly nước ép trái cây sẽ bổ sung thêm một số năng lượng và vitamin cho cơ thể.Nếu ly nước mình gởi có thể làm dịu cái nóng trong bạn thì mình rất vui. À ! Hôm rồi mình có hỏi chị mình về quê bạn đấy ! Chị bảo hồi nhỏ chị được ba dẫn về Tuyên Quang chơi,vì ba có người em nuôi sống ở đó .Chị bảo khí hậu ở đây mát mẻ lắm lại nhiều đồi nữa Không biết chỗ bạn ở trước kia có thế không ? Vì mình không hỏi kĩ,mà chị thì lúc đó còn quá nhỏ. Sống ở vùng khí hậu mát mẻ,chắc ta cũng rất ít khi nóng nẩy trong người bạn nhỉ !
XóaVi Phong at 09/07/2010 08:44 pm reply
Quê mình thuộc miền Bắc, mà miền Bắc thì có 4 mùa rõ rệt, cho nên ko phải lúc nào quê mình cũng mát. Vả lại mình ở thị xã - bây giờ cũng đã lên tp - cho nên khí hậu so với vùng cao xung quanh thì ko mát mẻ bằng.
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 09/07/2010 08:53 pm comment
Quê ngoại mình ở Hải Dương mà,nên mình biết rất rõ miền Bắc có 4 mùa rõ rệt. Có lẽ do chị mình về lúc còn nhỏ tuổi quá,lại ngay vào lúc khí hậu mát mẻ và nơi mà ba và chị mình ghé thăm lại thuộc vùng cao chăng ?
XóaVi Phong at 09/08/2010 10:17 am reply
Khí hậu miền Bắc những năm gần đây rất khắc nghiệt, mùa hè thì quá nóng, mùa đông lại quá lạnh. Mùa nào cũng có người chết vì lý do thời tiết. Miền Nam này đúng là mưa thuận gió hòa hơn, nhưng đôi khi mình cũng nhớ mùa đông miền bắc lắm...
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 09/08/2010 12:44 pm comment
Chính vì vậy mà người miền Bắc mới ngày càng vào Nam nhiều hơn,một phần do khí hậu khắc nghiệt,một phần do mưu sinh trong này dễ dàng hơn. Mùa Đông ngoài ấy chắc là lãng mạng lắm nhỉ ! Có thể diện đủ thứ áo ấm,và thế nào nữa nhỉ ? Mình vào Nam khi còn nhỏ tuổi quá nên không được thưởng thức,chỉ có các anh chị của mình là được thưởng thức đầy đủ 4 mùa ngoài ấy thôi... Chúc bạn ngày mới tốt lành,và vui khoẻ nhé !
XóaVi Phong at 09/08/2010 10:49 pm reply
Ờ, trong tâm trí, quả thực mùa đông rất đẹp, người đi trong giá lạnh cũng đẹp; bởi được tô điểm bằng bao nhiêu loại quần áo đẹp mùa đông mà mùa hè ko có được. Nhưng mà thực tế thì, da dẻ khô nứt, người thì "chù ụ" như con gấu bởi phải mặc bao nhiêu lớp áo quần. Lâu rồi mình ko hưởng cái lạnh miền Bắc nhưng mẹ mình sau bao nhiêu năm ra một lần trong mùa lạnh, đã vô cùng sợ hãi dù mẹ mình sống ở đó lâu hơn mình rất nhiều. Cho nên có lẽ mùa đông cũng ko lãng mạn lắm đâu, mà khi đông tàn xuân đến, khí hậu lúc đó có lẽ mới là lý tưởng nhất ở miền Bắc.
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 09/08/2010 11:26 pm comment
Mình thì chưa được thưởng thức "Hương vị của cuộc sống",nhưng cũng có nghe kể về chuyện nức nẻ da thịt.Mình cứ nghĩ do sống trong Nam lâu năm nên bây giờ về thăm lại "chốn xưa" nó mới thế! Chứ có biết đâu tuỳ vào sức khoẻ của từng người Bạn thấy mình thế nào ? Không đến nỗi khờ như mình đã miêu tả với bạn đúng không ? Nếu bạn nhìn mình cách đây 5 năm sẽ là một con người hoàn toàn khác đấy ! Điện thoại của mình rất nịnh chủ,nên phần khiếm khuyết đã bị che mờ rồi.Phần đó là phần gì bạn biết rồi phải không ? Ngủ ngon bạn nhé !
XóaVi Phong at 09/09/2010 08:31 am reply
Mình cảm thấy bạn là một phụ nữ hiền hậu, và, ừ, ko khờ khạo đâu.
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 09/09/2010 01:19 pm comment
Nghe lời khen của bạn mà mũi mình tăng thêm mấy phân,sắp nổ tung ra rồi nè ! Còn mình thì thấy bạn rất dịu dàng,lãng mạn .Nếu nhìn bạn không ai nghĩ bạn theo nghành luật đâu,mình nói thật đấy ! Người ta bảo,gương mặt thường thể hiện nghề mình đang làm,mình nghĩ cũng có phần đúng.Đó là cảm nhận của mình qua việc nhìn nhận nhiều người khác nhé,vì đôi khi cũng có lầm
XóaVi Phong at 09/09/2010 07:08 pm reply
Dịu dàng và lãng mạn? Ko biết có thật là mình ko nhỉ? Thật ra mình cũng rất nghiêm nghị, còn khó gần nữa. Có điều cho đến bây giờ mình chọn luật có đúng ko thì hạ hồi phân giải.
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 09/12/2010 06:56 pm comment
Đúng là mình có thể đọc được nội tâm của người khác. Vì mình quen nhìn bằng con mắt thứ ba mà Đùa thôi ! Thật ra thì mình rất hay quan tâm đến nội tâm người khác, mà gương mặt là thể hiện rõ nét nhất. Thông qua gương mặt ít nhiều ta có thể biết về người ta đang giao tiếp ( đôi khi có thể lầm vì họ đóng kịp quá giỏi ) Buồn một chút cho đời thêm nhạc Vui vẻ hoài sẽ hoá nhàm bên Buồn hôm nay vui vẻ sau này Như đêm xuống rồi ngày lại đến Như trăng tàn lại đến trời lên Ai biết buồn người đó thêm biết Đời cho ta cơ hội hưởng hương Hưởng vị cay chua ngọt Trời dành Mà không phải ai " mơ" cũng có Bởi do Trời có muốn tặng không ? Cuộc sống mà không có nỗi buồn, thì khi niềm vui bên cạnh ta sẽ khó mà nhận ra được đúng không ? Buồn càng nhiều thì niềm vui sẽ càng lớn đấy ! Tin mình đi ?Ông Trời rất công bằng. Không bắt mình buồn nhiều hơn vui đâu ..
XóaVi Phong at 09/15/2010 08:13 pm reply
Mình cũng ko biết, ông trời có công bằng hay ko. Có lẽ là ko, nhưng mình quý trọng sự thiện tâm của bạn và cũng cảm thấy ấm áp khi đọc những câu nói giàu lòng tin của bạn.
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 09/15/2010 09:38 pm comment
Nếu là mình 6 năm về trước ắt hẳn mình đã không nói những lời như vậy đâu Vi Phong ạ ! Lần đầu tiên đọc truyện của bạn mình rất xúc động. Nhất là đoạn bạn tả về Lương, tả về đoạn lúc Lương mới đi làm, về thái độ mà mọi người đối xử với cậu ấy...(hình như là phần 3 thì phải?) Ngày mình đi học rồi đi làm, mình cũng giống như Lương, luôn bị người khác đối xử như vậy đấy Vi Phong ạ ! Vì nguyên nhân gì thì mình đã kể hết với bạn rồi phải không ? Oán hận khiến mình đánh mất chính mình. Có lẽ do ông Trời thấy mình đã đau khổ quá nhiều nên mới khiến mình đọc một bài kinh và cũng từ đó những ưu phiền cũng từ từ giảm dần nhưng không phải là không còn. Muốn ưu phiền hoàn toàn chấm hết thật chẳng dễ dàng chút nào ? Tịnh Yên ! Tên rất đẹp và rất ấm áp. Và câu truyện thì vẫn chưa có hồi kết...phải không bạn ?
XóaVi Phong at 09/16/2010 06:10 pm reply
Phải, câu chuyện chưa hết, chỉ là mình chưa sẵn sàng viết tiếp.
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 09/16/2010 07:37 pm comment
Mình biết chứ. vì cảm xúc không phải lúc nào cũng tuôn. Đôi khi nó cứ tuôn như mưa, nhưng đôi khi chẳng khởi lên một câu chữ nào ? Nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là câu truyện mình quan tâm nhất đấy !