Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Tuổi mới

Ngày hôm nay, tôi già thêm một tuổi. Tôi nhìn về những ngày tháng trước đây với sự bình thản của một người đã đi qua (ờ, nhưng tôi đã để sẵn cái xô bên cạnh, phòng khi cần một thứ đựng nước mắt). Có những giai đoạn chẳng dễ dàng chút nào. Có những bài học hình như chưa học được. Bởi vì tuy đã già hơn nhưng đầu óc tôi vẫn thực tình không khôn ngoan hơn. Đầu óc tôi vẫn còn là đầu óc của một đứa trẻ. Có điều, nếu là của một đứa trẻ thì ắt hẳn đó là của một đứa trẻ hư. Nhưng so với người lớn, đứa trẻ hư dẫu thế nào cũng ngoan hơn gấp bội phần (ngay từ sáng nay chưa chi tôi đã ăn dưa bở).

Ngày hôm nay, tôi muốn viết một cái gì đó thật với lòng mình nhất, dù tất nhiên xưa nay ngay cả phút cao hứng, tôi cũng không viết những gì trái với tâm tư. Nhưng tôi vốn nổi tiếng kiệm lời (nếu quả thật người ta có thể nổi tiếng bằng cách im thin thít) cho nên ít nhiều sự thật thà nơi tôi cũng bị hạn chế. Hôm nay có lẽ là một cơ hội tốt để tôi nói nhiều hơn về bản thân mình – điều mà hầu như tôi không mấy làm – một cách thật thà nhất.

25 năm trước tôi chào đời ở một thị xã nhỏ. Thị xã ấy ngày nay vẫn nhỏ như thế, cho dù nhiều tuyến đường đã được mở rộng, phố xá dường như thênh thang hơn. 25 năm trước tôi không thể nào biết được 25 năm sau, tôi lại ở một thành phố lớn, ăn mừng sinh nhật của mình bằng cách tẩn mẩn gõ những dòng chữ buồn tẻ này. Cuộc sống đã cho tôi nhiều thứ, lại cũng lấy đi của tôi nhiều thứ. Đối với được mất của cuộc đời, thật ra tôi cũng không mấy băn khoăn. Tôi đoán là cuộc đời vẫn công bằng theo cách của nó. Và chẳng có bàn tay nào có thể cho tôi tất cả hay lấy đi của tôi tất cả. Ít nhất, tôi vẫn còn chính mình, theo cái cách mà tôi có thể nhất.

Từ sáng sớm, tôi đã nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Sau đó, lai rai trong ngày, tôi cũng nhận được những tin nhắn, những cuộc gọi với nội dung tương tự. Tôi cảm ơn tất cả những người bạn đã nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, dù tôi lắm khi vô tình quên mất ngày đặc biệt của họ. Càng cảm ơn họ đã chia sẻ thời gian của mình cho tôi, với tôi. Tuy rằng cuộc đời đã rẽ những hướng khác nhau cho mỗi người, và một lúc nào đó không tránh được, mỗi chúng ta sẽ chỉ còn là một phần ký ức của nhau, thì những tình cảm đã có, từng có ấy mong rằng tháng năm sẽ giữ vẹn vẻ đẹp của nó. Để tôi có thể nhìn thấy nụ cười trên môi bạn, vào cái ngày mà đường đời ngẫu nhiên cho chúng ta gặp lại nhau.

Tối nay, ngồi uống nước với một cô bạn. Nghe cô ta nói chuyện với người yêu phương xa mới cảm thấy cuộc sống của một cô gái 25 tuổi thật ra có thể rất đơn giản. Tuy tự nhận chưa đủ hiểu cô gái này (trong lòng kỳ thực cũng không có ý tìm hiểu), đôi bên cũng có nhiều sự khác biệt, nhưng tôi vẫn thích cái cách cô ta đối diện với cuộc sống, cái cách cô ta có thể đơn giản xem tôi là bạn thân (dù tôi đã cố ý nhắc, chúng tôi cũng chỉ là mới biết nhau) hay hồn nhiên yêu cầu bạn trai gửi một nụ hôn qua sóng điện thoại. Nhìn cô ta, tôi lại nhận ra một sự thật, hình như mỗi năm, mừng sinh nhật tôi (theo đúng ngày), lại là một gương mặt mới. Những người của năm trước có người đã ở xa, có người phải hẹn một dịp khác. Của năm trước nữa, trước nữa… đã rời khỏi chuyến tàu của tôi và đi con đường riêng của họ. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Tôi lại tự hỏi, vào ngày này, năm sau, đối diện với tôi lại là gương mặt nào? Hay là chẳng có ai, còn ai? Tôi muốn gửi lời chúc phúc, ơi những cánh chim bay!

Đã rất khuya. Tôi nghĩ thời gian này thích hợp với một giấc ngủ hơn là những lời tự sự. Tôi đoán rằng tôi vẫn chưa đủ thật thà như tôi muốn. Cũng có lẽ đã viết chưa đủ ý, đủ tình. Nhưng cuộc sống biết thế nào là đủ. Chi bằng dừng lại khi đã thấm mệt. Để rồi lấy sức, cho một ngày mới…


8 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 08/20/2010 12:47 pm comment

    Mình biết nhau khi ngày sinh nhật của bạn đã qua ! Thôi thì gởi đến bạn lời chúc hơi muộn vậy ! Chúc bạn ngày sinh nhật Được hưởng nhiều niềm vui Được Gió nhớ Mây mừng Được Hoa thương Trăng quí Được Chúa Trời che chắn Nên Bình an cận kề..

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/20/2010 03:24 pm reply

      Entry này viết cũng lâu rồi, ko ngờ bạn cũng chịu khó đọc lại. Thật ra phụ nữ, mỗi năm thêm một tuổi, tự nhiên cũng ko còn vui vẻ gì nữa. Những năm về sau chắc còn buồn hơn, nhỉ?

      Xóa

  2. Tuệ Tâm1978 at 08/20/2010 10:46 pm comment

    Thật ra ngay từ nhỏ mình luôn mong muốn có phép thuật để có thể đọc được suy nghĩ của người khác,thật là ngớ ngẫn phải không bạn ? Mình cũng hay đọc sách tâm lí,nên cũng thích tìm hiểu tâm tư của mọi người. Không phải ai cũng thích bày tỏ tâm tư,tình cảm của mình lên mạng.Mà mình thì lại thích điều đó,nên thường hay đọc những blog như của bạn vậy? Với ai mình không biết,chứ với mình thì có lẽ ngược lại.Có lẽ do mình sống trong u uất quá lâu,nên bây giờ lại cảm thấy dễ chịu hơn xưa rất nhiều.Chẳng bao giờ mình nhớ mình 32 tuổi cả,mà cũng chẳng bao giờ nghĩ mình 18,20. Mình chỉ nghĩ mình là mình mà thôi ! Là một người không có tuổi Đời có gì phải buồn Đời có gì phải chán Đời đẹp biết bao nhiêu Nào là hoa là lá Nào là cánh diều bay Nào là con suối nhỏ Đang cười với hàng me Phần 2 câu truyện "Tìm lại Tình yêu" mình không bình được,nên chia sẽ với bạn về câu trả lời trên của bạn vậy. Thật ra,vui hay buồn chủ yếu do mình,chứ không phải do tuổi đời ngày một tăng lên đâu ? Như mình chẳng hạn,vừa già vừa ế lại yêu đời hơn ngày trước đấy chứ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/21/2010 08:21 pm reply

      Mình cũng hiểu, tâm hồn tươi trẻ thì dù tuổi đời bao nhiêu, người ta cũng sẽ ko thể cảm thấy mình già. Nhưng tâm hồn mình thì ko thực sự trẻ trung, tươi mới. Bạn đọc truyện mình thì thấy rồi đấy!

      Xóa

  3. Tuệ Tâm1978 at 08/21/2010 11:48 pm comment

    Đúng là các bài viết của bạn đều thể hiện bạn là người trầm tính,suy nghĩ luôn chín chắn,không có một chút hài hước nào.Trong các câu truyện của bạn,mình nhận thấy nhân vật chính hầu như là rất ít bạn,rất hướng nội,có phần hơi phong kiến...Có lẽ vì thế mà mình thấy gần gũi với các câu truyện của bạn.Vì đó cũng là một phần cá tính của mình mà. Người suy nghĩ chín chắn thường là người rất sâu sắc.Thế nên thường không mấy thích nói chuyện vu vơ,tầm phào,...nhưng như thế đâu có nghĩa là ngày càng già thêm phải không nào ? Thật sự không ai biết trước được ngày mai.Giống như mình vậy ! Trước đây mình không bao giờ nghĩ có ngày mình hết chán đời.Vì làm thân con gái mà "mắc bệnh Trời ơi !.. " thì chỉ muốn chết cho rảnh nợ trần ai. Tâm lí con người luôn thay đổi,chỉ có sự sâu sắc là không thay đổi mà thôi.Hiện giờ có thể tâm hồn bạn chưa vui,nhưng biết đâu mai mốt niềm vui chợt đến bên bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/22/2010 09:06 pm reply

      Ừm, thật ra bên ngoài, nếu là bạn bè thân quen, khi trò chuyện sẽ thấy mình là người khá hài hước. Có điều, khi viết, có lẽ vì mình đối với văn chương vốn rất nghiêm túc, khi viết văn cũng là lúc cho dù ko muốn cũng phải nhìn sâu vào cõi lòng, cho nên đã tạo ra những dòng viết ko lấy gì làm vui vẻ. Bạn nói "tâm hồn mình chưa vui" là đúng đấy! Mình ko chắc liệu có niềm vui nào đến có thể làm mình đột nhiên trở thành con người hạnh phúc hay không, nhưng mình có thể chắc chắn rằng, trong sâu thẳm tâm hồn mình vốn ko có niềm vui.

      Xóa

  4. Tuệ Tâm1978 at 05/13/2011 07:46 am comment

    Hi.. Thật ra, khi mình thích ai thì thường hay nhớ ngày sinh nhật của người đó. Chính vì vậy mà những người mình có tình cảm và các anh chị trong nhà, mình đều nhớ rất rõ ngày sinh nhật Hôm bình bài này, mình đã liếc qua ngày đăng rồi nhưng hổng hiểu sao mình lại nạp vào đầu là 10/5 ? Mình có thể vào lại bài viết này để kiểm tra và sau đó gửi lời chúc. Nhưng như thế sẽ ko còn ý nghĩa cũng như sự thú vị nữa...nên mình đã ko vào Hi.. Chỉ vào lại khi bạn bảo " mình nhớ nhầm thôi !".Chủ yếu vẫn là để kiểm tra lại ngày bạn cho đăng bài í mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 05/16/2011 09:34 am reply

      Có thể nhớ ngày sinh nhật của người khác, mình nghĩ bạn thật đáng mến. Thật ra thì mình kém nhớ ngày sinh nhật của người khác hơn. Lý do chủ yếu vì bản thân mình là người ko thích thú lắm với ngày sinh nhật. Vả lại, càng lớn, lời chúc vào ngày này càng mang tính "thủ tục" thì phải.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...