Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Tiếng người huyên náo – Dật Lăng

Người ta luôn quẩn quanh, giằng co giữa hy vọng, và thất vọng, trong thời gian tranh thủ vận mệnh, trong vận mệnh lại coi nhẹ thời gian, cuối cùng khi thời gian và vận mệnh cùng hợp sức tấn công lại, họ mới phát hiện ra rằng bản thân chẳng còn gì quan trọng trong tay, chỉ còn lại mái đầu bạc và một con tim đau đớn – tr. 6,7.

Thứ mà nhiều người bị mất nhất là một con người khác, một con người đã trôi dạt vào thời gian và không gian – tr. 48.

Xuân chưa đến, tóc mai đã bạc, nhân gian xa cách nhau cũng chẳng cần phải đau thương – tr. 63.

Trải qua dài nhất ở trên đời này chính là quãng đường trên con đường ta đang đi – tr. 87.

Đối với một đoạn ký ức, mười ngày, mười tháng, mười năm thì có gì khác nhau đâu? Đối với tình cảm mà nói, vui vẻ, đau buồn hay tức giận thì cũng có gì khác nhau? … nếu tình yêu trong thực tại và trong mộng mị đối với thời gian mà nói, cuối cùng cũng sẽ đều trở thành một sự trải qua sẽ bị tiêu tán, bị lãng quên, như thế những lời thề nguyền và nước mắt được coi là thực sự, là cố định, là mãi mãi, liệu sẽ trở thành một giấc mộng hư không hay không? – tr. 92, 93.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chúng ta thể nghiệm cảm giác bất lực trước số phận và đau thương khi sau mỗi cuộc vui là một nỗi buồn – tr. 99.

Có một số thứ mà người lữ hành đơn độc mãi mãi không dám chạm đến – tr. 112.

Sau niềm hy vọng là sự thất vọng, sau khi hoàn toàn thất vọng lại thấy le lói một tia hy vọng, niềm hy vọng như thế chỉ khiến người ta cảm thấy bất lực trước trò đùa của số phận, thấy mệt mỏi đối với những hy vọng khó có thể trông chờ được và thấp thỏm trước viễn cảnh không rõ ràng – tr. 114, 115.

Có lẽ có một ước hẹn, đến nay vẫn không thể thực hiện. Có lẽ có một tình yêu nồng nhiệt, mà không thể đính ước cùng nhau – tr. 127.

Ngoài việc học cách yêu ta còn phải học một thứ tình cảm khác quan trọng hơn, đó là “sự kiềm chế”, làm một người trưởng thành quả là một chuyện đau buồn nhất – tr. 128.

Có những lúc phải xách nặng mà như nhẹ mới là cách ứng đối tốt nhất đối với trần gian đầy trôi nổi – tr. 148.

Trong quá trình bị thời gian ăn mòn, mọi người đều sẽ rơi vào vực thẳm vô đáy của thời gian với cảm giác trôi nổi ngẩn ngơ từ đầu đến cuối, khó có thể lần nào cũng tự mình hỏi mình, cuối cùng chỉ còn “cảm giác mất mát không thể lấy lại được”. Trên đời này liệu thực sự có ai có thể tránh được “cảm giác tang thương ngơ ngẩn” trong những năm tháng sống trôi dạt hay không? – tr. 154.

Có lúc chỉ cách nhau một bước chân… Rất nhiều thứ trong cuộc sống, thường chỉ cách nhau có bước này, có lúc là thân thể, có lúc là trái tim, sự lưỡng lự giữa hai cơ thể, thiếu một bước có lẽ còn có một ngày có thể đi một vòng rồi trở lại chỗ cũ, nếu giữa trái tim và trái tim thiếu một bước thì cho dù đi nghìn bước, vạn bước cũng không bù lấp nổi – tr. 175.

Có lẽ tình yêu giống pháo hoa, đẹp tươi rực rỡ trong giây lát, một chớp mắt thôi mà bất tận vĩnh hằng – tr. 190.

Tương tư lại tương tư, tương tư cũng ích gì. Đừng nghĩ tương tư khổ, cam tâm trải ngọt bùi – tr. 192.

Nếu có cái gì gian nan đến mức không thể vượt qua, thì chính là quá khứ - tr. 201.

Con người sống trên đời, chẳng qua là hết lần này đến lần khác phải đối mặt với sự khổ đau mới, đến cả cơ hội để thở cũng không có – tr. 207.

Hoa nở rồi lại tàn, nước chảy đến lại đi, nhớ để mà quên, hy vọng để mà thất vọng, giữ lại để mà vứt bỏ, bay cao để mà rơi xuống, những tháng ngày tươi đẹp xán lạn rồi cũng đến những phút giây đổ vỡ suy đồi, còn mục đích cuối cùng của cuộc sống chẳng qua là cái chết – tr. 222.

Con người ta bị số mệnh đẩy đi trong sự mịt mù, không biết khi nào mới là lúc dừng chân, cho đến trước khi nhắm mắt xuôi tay thì vẫn không thể có sự nghỉ ngơi thực sự - tr. 241.

Sự tương ngộ chẳng qua là chủ định, hạnh phúc quả thực chỉ là ngẫu nhiên, không phải tất nhiên – tr. 247.

Còn tìm ở đâu một người khác nữa để mình có thể đặt vào mọi nỗi niềm, toàn tâm toàn ý trao gửi trái tim; còn kiếm ở đâu một cơ hội thế này, trong cuộc đời dài đằng đẵng lại gặp được một người, biết rằng đó là sự chủ định của số phận – tr. 253.

Tình cảm không nói ra lời sẽ chết đi trong tĩnh lặng – tr. 314.

Quên lãng và bị quên lãng đều là ân từ lớn nhất, hơn cả tình yêu – tr. 318.

Khi một người ở bên cạnh chúng ta mà chúng ta không biết chia sẻ cảm nhận của họ cũng giống như là khi chúng ta sống mà không biết đến cái chết – tr. 318.

Cho dù một đời đổi lại sự ly tan vào phút cuối cùng, vẫn hy vọng ngày tương ngộ sẽ kéo dài thêm – tr. 318.

Nếu cuộc sống thảnh thơi bình thường thì không thể hiển bản chất sâu sắc của tình yêu – tr. 320.

Tình yêu trong thế giới này chẳng qua cũng chỉ như thời gian trôi theo nước chảy, chớp mắt mà đã trở thành hôm qua – tr. 321.

Cả hai đều ở trên thế giới này, còn có thể an ủi và sưởi ấm cho nhau, mỗi người đều là người thương yêu nhất trong tim người kia – tr. 321.

Yêu đến cùng là sự nặng nề và phức tạp. Hai người nắm tay nhau đi đến tận nơi sâu thẳm của con tim, chìm đắm vào biển sâu không bao giờ tỉnh lại – tr. 324.

Ông nói: Cuộc sống cô độc của chúng ta đã được sắp đặt.
Ông nói: Trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.
Ông nói: Đời người vô thường”. – tr. 332.

Tại sao con người ta tình nguyện tin tưởng vào cái lãng mạn của yêu tinh và tiên nữ, chấp nhận tin tưởng cái giả dối đẹp đẽ và to lớn của sự tuyên truyền, chấp nhận tin tưởng Utopia mà lại không tin tưởng vào con tim của mình – tr. 355

Dù tiếng người huyên náo rồi tất cả sẽ chẳng còn lại gì – tr. 378.

(Bảo Trâm dịch, NXB Hội Nhà văn & Dân Trí, 2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...