Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào - Ichikawa Takuji




(Satoshi có một cửa hàng thủy sinh. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chỉ có hứng thú với thế giới dưới nước. Lớn lên, cậu làm đúng công việc mơ ước của mình, nghĩa là trở thành ông chủ của một cửa hàng chuyên bán cây thủy sinh, tuy cực kỳ nhỏ bé với lượng buôn bán luôn ở mức thấp nhưng Satoshi hoàn toàn thư thả, thoải mái với cuộc sống của mình. 30 tuổi, Satoshi hẹn hò với Misaki thông qua một chương trình môi giới hôn nhân. Câu chuyện giữa họ chẳng nhiều nhặn gì hơn là những dòng hồi ức của Satoshi về những người bạn thời niên thiếu. Trong cái năm của tuổi 13.

Năm ấy, Satoshi cùng lúc quen được Yuji và Karin. Yuji nhỏ bé, mang cặp kính cận quá khổ của bố và là cậu bé có tài hội họa, ước mơ trở thành họa sĩ. Cậu chỉ vẽ rác và như sau này cho thấy, cả cuộc đời Yuji chỉ vẽ rác. Karin có dáng vẻ con trai và ăn nói cũng như con trai nốt, thường vận trên người chiếc áo quân đội quá khổ nhưng cô bé cũng sớm phát lộ những đường nét cực kỳ xinh đẹp. Bọn họ gắn bó với nhau vào năm 13 tuổi ở một thị trấn có những cánh đồng mênh mông vô tận và mấy con sông nhỏ, trước khi lần lượt chuyển đi và mất liên lạc.

Satoshi luôn nhớ đến Yuji và Karin, đặc biệt là Karin, có thể nói cũng là mối tình đầu của cậu. Những kỷ niệm trong sáng, êm đềm được kể xen kẽ giữa dòng chảy tiếp diễn của đời sống thực tại. Đã 15 năm trôi qua kể từ khoảng thời gian không thể nào quên ấy. Và rồi Morikawa Suzune đến xin việc làm ở cửa hàng thủy sinh của Satoshi. Satoshi cảm thấy rằng mình biết cô gái này. Lúc bấy giờ Morikawa Suzune đang là một nữ diễn viên mới nổi cực kỳ sáng giá…


Chọn lựa chi tiết lập tức có thể gây thiện cảm cho người đọc thì tôi chắc đó là cảm xúc nhớ nhung mà cuốn sách khơi gợi. Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi là chào là một cái tựa quá thơ. Tôi đồ là đa số độc giả bị đánh gục bởi sự lãng mạn toát ra từ cái tựa đề và hình bìa của cuốn sách. Tuy nhiên, văn học Nhật có sức hút riêng của nó. Và dù mỗi tác giả định hình tác phong và tên tuổi khác nhau, ta cũng vẫn có thể hình dung được điều chờ đón mình là tất cả hoặc một hay nhiều trong số những đặc điểm như:  giọng văn nhẹ nhàng và tinh tế, những nhân vật cô độc tưởng chừng thờ ơ với cuộc sống nhưng kỳ thực rất kiên trì với lý tưởng của mình, những suy nghĩ nhân văn và dù có những biến cố bi kịch đến đâu cũng vẫn sáng lên hy vọng. Và cả sự hư ảo xen kẽ trong những tình tiết hiện thực nhất. Một công thức thường được pha trộn rất cân bằng và ít nhất đã tỏ ra hiệu quả trong việc tạo ra một dấu ấn riêng biệt. Đơn giản là nếu giờ đây bạn đang tìm kiếm bất kỳ một chi tiết nào như thế để đọc thì bạn tìm đến văn học Nhật.

Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi là chào mang gần như đầy đủ những đặc điểm kể trên. Nhưng nhìn chung tác phẩm chỉ dừng lại ở mức "đọc dễ chịu". Như xem một bộ phim anime yên tĩnh, trong vắt và chậm rãi kiểu "Only yesterday": thi thoảng bạn xúc động nhưng thi thoảng bạn cũng ngáp. Tôi đặc biệt hơi nản ở những đoạn đối thoại dường như lắm lúc ê a kéo dài hơn cần thiết, với những câu nói vô thưởng vô phạt kiểu gật gù hỏi đáp như: thế à, đúng thế, hay là thế nhỉ, gì cơ, a, à, ừ… cùng sự khắc họa có phần đơn điệu trong tính cách nhân vật cũng như tình tiết câu chuyện. Tôi nghĩ rằng việc đọc cuốn sách này rất giống với việc bạn ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh. Vì vậy tính thời điểm là đặc biệt quan trọng. Khi bạn thư thái hoặc bạn đang cần được thư giãn thì đó là lúc bạn nên dành thời gian cho cuốn sách này....

...
  
Bước đi mà cứ nhìn về đằng sau thì chỉ có thể trông thấy những thứ đã đi qua. Phải đặt chân lên con đường bên trái thì mới biết được rằng bên phải cũng có đường – tr. 30.



Ừ. Cơ mà nhé, buồn cũng là một món quà được ban phát cho con người ta mà. Có nó thì các mảnh ghép của cuộc đời mới được lấp đầy. Bởi vì nhé, cậu thử nghĩ mà xem… Nếu điều này là không cần thiết thì mình cũng đâu cần phải có cảm xúc đúng không. Nỗi suy sụp khi mất đi người ta yêu thương, cũng giống như sinh vật sống ở trên đời mà phải chịu thương tật nặng nề. Thậm chí có cả những người chết theo người mình yêu thương… Ấy thế nhưng con người ta vẫn được ban cho cảm xúc, đó là bởi chắc chắn nó có ý nghĩa nào đó – tr. 311.


Yêu một ai đó, dù có mất người ấy đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ quên được nỗi buồn và hình bóng cũ. Nỗi buồn càng sâu thì các ký ức càng khắc mạnh vào trái tim ta và đọng lại như mới – 321.

Con người là sinh vật không thể không ngoái lại phía sau. Cảm xúc "nhớ nhung" cũng đồng nghĩa với việc kiếm tìm "thời gian" xưa cũ. Yêu mọi khoảnh khắc, quý trọng cuộc đời, những ý nghĩ đó tạo nên "giấc mơ", và giấc mơ ấy là thế giới mà những người ta yêu đang sống – tr.321-321.

Nhớ là điều duy nhất mà những người ở lại có thể làm – tr. 336.



Không hẳn là tất cả các sợi dây liên kết giữa người với người đều diễn ra suôn sẻ. Chúng ta đang sống giữa rất nhiều phản ứng hóa học và tác dụng tương tác, nhưng những thứ mới được sinh ra từ đó lại mang rất nhiều hình dạng, từ tuyệt vời nhất cho đến xấu xa nhất. Không hẳn tất cả đều kết thúc trong đại đoàn viên. Cũng có rất nhiều kết thúc mà kỳ vọng hóa thành vỡ mộng, chệch hướng và không thể lý giải nổi. Nhưng có lẽ, như vậy mới gọi là hiện thực – tr. 336.


… nếu suy nghĩ theo thuyết định mệnh thì có lẽ người dành cho Karin không phải là tớ. Đến lúc Karin quyết định mở cửa sổ, thì xuất hiện ngay trước mặt lại là Satoshi. Cũng có khi dù ta mến thích nhiều thế nào, dù ta có ở gần đến bao nhiêu thì cũng chẳng nên công cán gì cả… Tình yêu là như vậy đúng không ? Chẳng hạn môn chạy 400 mét ấy, nếu luyện tập hằng ngày thì cậu sẽ đạt được mục tiêu ; hoặc hoa trồng trong bồn, nếu được tưới nước đầy đủ thì sẽ nở rộ. Nhưng tình yêu lại khác. Vì nó cần tác dụng tương tác, nên chỉ một người cố gắng thôi sẽ chẳng làm được gì cả. Có lẽ nó phải trải qua một quá trình phức tạp. Tình yêu luôn là một điều vô lý phải chẳng là bởi tác dụng tương tác phức tạp ấy ? – tr. 337.
 

(Nguyệt Phùng dịch, NXB Thời Đại và Nhã Nam, 2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...