Có một người từng
nói, không hiểu sao một người như tôi lại có ý muốn nuôi chó. Đến lượt mình,
tôi cũng không hiểu tại sao lại có một thắc mắc kiểu này. Họ nói, đại ý là,
nuôi một chú chó bạn sẽ yêu và gắn bó với nó, hơn cả một con người. Điều vốn có
thể xảy ra với người bình thường ấy, với một người không yêu con người như tôi,
nuôi một chú chó chỉ dẫn đến việc tôi sẽ không bao giờ yêu một con người nào cả.
Bản thân người này cũng khẳng định không bao giờ nuôi chó, vì họ sợ sẽ chỉ còn
tình yêu dành cho chú chó của mình (mà họ thì còn muốn yêu con người).
Lần đầu tiên tôi
nghe một suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Tuy không thực sự bận tâm, không phải tôi
không cảm thấy sự thái quá của quan niệm này. Về sau, tôi biết, người đó từ nhỏ
đã ác cảm với việc người ta nâng niu chăm sóc thú cưng, chủ yếu xuất phát từ cảm
giác ganh tỵ của một đứa trẻ thiếu vắng tình thương. Nhưng có lẽ mối ác cảm ban
sơ theo thời gian đã hằn thành một vệt nhăn khắc sâu trong tiềm thức, mặc dù
tôi có cơ sở để hoàn toàn tin, ở họ, không có bất cứ sự hằn học độc ác nào dành
cho loài vật.
Tại sao một người
như tôi lại muốn nuôi chó… và sau đó thêm, tại sao tôi không nuôi mèo. Tôi
không muốn giải thích dài dòng, chỉ nói tôi không thích mèo, mèo là loài vật
kiêu ngạo, người đó lại lập tức bảo: thế mới
thích hợp với cô. Tôi không thể và cũng có lẽ không muốn cởi mở nhiều về bản
thân cho người đó hiểu mình hơn. Khối rubic có nhiều màu nhưng không phải lúc
nào chúng ta cũng đủ bình tâm để nhìn nhận tất cả màu sắc trong một con người,
điều này đúng với cả bạn lẫn tôi. Những trao đổi trở nên khó khăn. Thật kinh khủng
khi trò chuyện và sau đó phải giải thích cho từng điều mình nói ra. Toàn bộ câu
chuyện về một chú chó kết thúc. Cùng với cảm giác kỳ quái mà tôi sẽ không cố gắng
đào sâu, về việc không hiểu bằng cách nào đó, một người có thể liên hệ việc tôi
yêu thương một chú chó đồng nghĩa với việc tôi không xem họ bằng một con chó.
Sự thật là, với
tôi, dù là người hay là chó, không có tình yêu dành cho tất cả. Tôi chỉ có sự
lương thiện và nhiều hơn là thiện chí tình bạn. Với tập hợp những người và vật
xa lạ ngoài kia… Trước khi, có thể là rất lâu, nói về tình yêu...
…
J là một cô chó
thuộc dòng Shih Tzu. Chỉ khi biết đến sự phong phú của các giống chó, tôi mới
biết đến giống chó này. Tôi không thể giải thích được tại sao lại muốn một Shih
Tzu. Có lẽ tôi nghe thấy trong tim mình một tiếng nói nhỏ nào đấy, và rồi tôi
có nghĩa vụ đáp ứng kể cả khi âm thanh đó không rõ ràng như một lời giải. Nhưng
đáng tiếc là xung quanh việc này có quá nhiều thứ nặng nề nhiêu khê. Từ đầu năm
nay, tôi đã hạ quyết tâm không để mình bị cuốn vào suy nghĩ viển vông về việc
nuôi một chú chó nữa và vì vậy sẽ không đề cập một lời nào về chúng. Theo một cách
thức quen thuộc, như khi bạn không có được thứ mình muốn, như khi bạn thất vọng,
cứ một lần, rồi một lần, một lần nữa, bạn sẽ quen với điều ấy. Kết thúc là, nhận
thấy chả có gì quan trọng đến mức không có thì sẽ chết, con người ấy bước tiếp
về phía ngày mai (như kiểu kết thúc, du thất bại nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu
của một nhân vật trong tiểu thuyết í). Tuy nhiên cách này không phải lúc nào
cũng thành công mà không có gánh nặng theo cùng. Gánh nặng của nỗi buồn. Lúc
nào cũng có khả năng lôi ngược bạn trở về cái khoảnh khắc mà mọi giấc mơ còn
chưa bị hiện thực xen vào, dĩ nhiên là theo cách chẳng chút ngọt ngào.
Tôi tìm cách gặp
J.
Chủ của J là một
thanh niên nhỏ hơn tôi vài tuổi. Cậu dọn lên thành phố mới gần đây (nhưng có vẻ
cậu cũng từng sống ở nơi này nhiều năm trước và hình như cậu có thói quen trở
đi trở về). Khi lên thành phố thì cậu mang theo J. Tôi ấn tượng với cậu bởi vì
cậu không bỏ J ở lại quê nhà, nơi dù là rộng rãi hơn cho J nhưng không đảm bảo
J sẽ được chăm sóc và khi lên đây thì cậu sẵn sàng dọn ra khỏi nhà cha mình khi
ông tỏ vẻ không hài lòng với J. Cậu bảo, cậu không vợ không con, sống với J như
đứa con gái là niềm vui của cậu.
Chúng tôi gặp
nhau hai lần. Lần đầu tiên trong một buổi chiều, và buổi gặp hứng trọn vẹn một
cơn mưa vô cùng lớn. Cuộc gặp theo kiểu này là một hành động hiếm hoi của tôi. Với một thanh
niên gần như xa lạ, vì trời đổ mưa quá lớn, chúng tôi phải ghé về nhà của cậu ở gần đấy.
Trong căn nhà khóa kín cửa và ngoài kia chẳng có gì ngoài tiếng mưa, có lúc tôi
thảng nghĩ về những câu chuyện an ninh rùng rợn thường xuyên xuất hiện trên mặt
báo. Dĩ nhiên cậu là một thanh niên tử tế. Trước khi gặp cậu, tôi ít
nhiều nghĩ thế và sau khi gặp cậu, tôi càng chắc chắn hơn về điều đó. Dù cảm thấy có chút vấn đề trong cách cậu nuôi J (tôi tự dặn mình phải thận trọng nhưng
cũng có thể tôi đã ít nhiều bộc lộ khi gặp cậu), chỉ với việc cậu không bỏ rơi J, tôi cũng hiểu cậu yêu thương
J dường nào. Cậu cũng rất ân cần với tôi. Tôi cảm nhận được dòng tình cảm chân chất và dễ
thương chảy trong con người cậu, phải chăng vì cậu là người miền Tây (nhưng tôi
vẫn ghi nhớ lời của Còi Cọc, là chúng ta chẳng thể đánh giá điều gì về ai chỉ
sau một lần gặp gỡ). Và sự ga – lăng nổi bật ở cậu, điều mà không phải không
hiếm hoi nơi đàn ông Việt. Nhưng cũng ngạc nhiên là, với chính mình, dường như
tôi không thực sự tiếp nhận điều đó. Tôi vẫn mang một tâm thế đề phòng. Vì cậu vẫn
là người lạ? Cậu nhỏ tuổi hơn tôi? Hay vì tôi không quen với những cử chỉ ân cần khác lạ? Đến nỗi khi điều này đang xảy ra, tôi lại thấy nó xa lạ với
mình. Như hai người ở hai phía bức tường, dù cố thế nào, cũng không thể nhìn thấy
nhau.
Lần thứ hai vào một
buổi sáng chủ nhật, giữa trời nắng. Chỉ khoảng hai tuần sau và nhìn J như đã lớn
hơn. Nó khoảng 6, 7 tháng tuổi rồi. Và cậu ấy bảo bây giờ nó đã nặng 5kg (và nó sẽ
còn lớn nữa). Tôi càng cảm thấy rõ việc nuôi một Shih Tzu đúng là hoàn toàn viển
vông với mình. Cho một căn hộ nhỏ thì nó vẫn quá to. Cuộc gặp diễn ra khá vội.
Tôi chỉ dắt J đi dạo vài ba bước rồi ngồi cạnh và vuốt ve nó (tôi vẫn không thể
làm quen với việc chơi đùa với một chú chó như để nó nhảy chồm lên người). Lông
mặt J vẫn còn tả tơi. Chủ của nó đã dại dột để thú y cắt quá nhiều lông mặt của
nó và sau đó chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi phần lông này dài ra. Trời rất
nắng và như hôm trước, J vẫn được cho mặc một chiếc áo, để lông nó không lòa
xòa khi đi xe – như chủ nó nói, dù kì thực thì bộ lông của nó cũng khá lộn xộn
rồi. So với lần đầu gặp, hôm nay nó sạch sẽ và thơm tho hơn. Cậu chủ nó bảo,
hôm qua mới tắm cho nó. Sáng nay cậu ấy dắt nó đi tiêm phòng. Tôi nhớ lần trước
dưới cơn mưa lớn, khi ôm nó, toàn thân nó run rẩy trong tay tôi. Lúc này thì dưới
trời nắng nóng, J không ngừng lè lưỡi, trông thật tội nghiệp. Tôi gửi ít quà
cho J. Khi tạm biệt, cậu chủ của J vẫn rất tử tế bảo tôi, như hồi đầu, nếu muốn,
tôi có thể giữ nó vài ngày. Tôi biết cậu vẫn thoải mái như vậy trong việc chia
sẻ J. Nhưng những ngày về sau, mỗi lần nghĩ đến J và cậu ấy, tôi lại cảm thấy những
cảm xúc trái chiều của mình. Có lúc tôi mong muốn được duy trì sợi dây liên lạc với họ.
Nhưng phần hơn tôi thấy rằng mọi việc thế là đủ rồi. J không phải là của tôi. Và
kéo lê một giấc mơ là một hành động quá đau buồn…
…
Vẫn có lúc tôi tìm thấy niềm vui nho nhỏ trong việc đơn giản là
ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu của các chú chó qua mạng. Tôi nghĩ vậy cũng ổn, như khi đọc một quyển sách, bạn không
phải tốn kém nhiều và cũng chẳng phiền hà đến ai. Một dạo tôi thường gửi hình ảnh
ngộ nghĩnh vui nhộn của mấy chú chó cho Còi Cọc (tôi nghĩ nó sẽ làm cô giảm
căng thẳng ở sở làm). Chỉ sau vài ngày, cô bảo: bạn chán mấy con cờ hó rồi…
Còi Cọc không khoái bất cứ giống chó ngoại nhập nào, như cô nói, nhìn chúng thật
ngu ngốc. Kể cả Border Collie ư? Ừ kể cả Boder Collie. Bạn tôi không ghét
chó, cô còn đặc biệt thích giống chó Phú Quốc của Việt Nam, nhưng cô cũng thích
ăn thịt chó. Và cô vẫn ăn thịt chó.
Có lần, khi màn
hình máy tính của tôi lướt đến hình ảnh của một chú chó Poodle (được tán dương là
siêu nhỏ, siêu dễ thương, có lẽ màu lông là màu Phantom được cho là đặc biệt và có giá
trị thương mại cao), mẹ tôi chợt đi ngang nhìn thấy và rồi hỏi tôi : con
chó đó bị ghẻ à?
…
Cô đơn biết bao,
nhưng đời là thế.*
------
*Hẳn là một câu trong Búp bê Bắc Kinh của Xuân Thụ
Bạn Vi Phong cho mình hỏi bài hát tiếng Nhật nhạc nền blog của bạn tên gì vậy? Vì mình dùng 3g nên k biết bạn chèn vào bài nào :( nên mở đại 1 bài hỏi bạn hihi
Trả lờiXóamình cài khá nhiều nhạc Nhật (trong các bài viết chứ mình không cài nhạc nền toàn blog) vì vậy bạn hỏi thế mình cũng không biết là bạn đang muốn nói đến bài hát nào nữa.
XóaAi nói N tớ chê tất cả em ngoại, Tớ vẫn có cảm tình với em Pug mừ
Trả lờiXóa__ __
Xóa