Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Dạo gần đây bạn có đọc quyển sách nào không? (2)

2. Quyển sách gần đây nhất mà tôi tặng, cách nay cũng đã gần bốn tháng rồi. Người nhận là Còi Cọc. Dĩ nhiên là tôi vốn màu mè hơn Còi Cọc, cho nên tôi không thể không gửi kèm một tấm thiệp và bằng cách đơn giản nhất, làm cho cả hai thứ này trông ổn như một món quà. 


Chính xác thì đây là một quyển thơ. Tôi mua cho mình một quyển và cho Còi Cọc một quyển. Tôi không giấu diếm rằng hai quyển thơ này tôi mua được giảm giá. Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau. Có lẽ đại khái tôi đã tỉ tê trong thiệp rằng tôi cầu mong sao cho Còi Cọc theo thời gian có thật nhiều yêu thương mà cô ấy không bao giờ quên cũng như quên cô ấy (nguyên văn chính xác thế nào thú thực tôi không còn nhớ. Trong vô số những tỉ tê dài dòng dưới dạng chữ viết của tôi, tôi không nhớ cho trọn được). Tôi chỉ chắc rằng tôi hiếm khi thô lỗ, và luôn ảo tưởng hơn ở thời điểm viết cái gì đó so với thời điểm khi đọc lại. Ấy thế nên khi ngẫm nghĩ tôi đã từng tặng cho cô ấy một quyển thơ với nội dung mong cầu liên quan đến tựa đề của nó, tôi bỗng tự hỏi làm thế nào mà tôi nghĩ và viết như thế. Nếu hỏi tôi Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau thì câu trả lời của tôi, mạnh mẽ và rõ ràng: Tất cả chúng ta sẽ quên và quên sạch. Như nhà văn Chu Lai đã từng viết rồi: 

Dĩ vãng… Kỷ niệm… Nhớ thương… Hết thảy đều chìm trong bụi thời gian mốc thếch. 

Còn nhớ sau đó, tôi từng hỏi Còi Cọc thích nhất bài thơ nào trong quyển thơ đó của Nguyễn Phong Việt, tôi đã nghe câu trả lời nhưng lúc này tôi không chắc mình nhớ chính xác. Tôi chỉ nhớ cô ấy nói rằng vào giây phút đọc đến bài thơ ấy, cô ấy có sự đồng cảm. Vậy nên lúc bấy giờ đó là bài thơ Còi Cọc thích nhất. Tôi nghĩ đến Khi ta mỉm cười và nói… Tôi mong là trí nhớ của mình chưa quá hổng theo cái kiểu ngày càng quá hổng của nó. Với tôi, thật khó để chọn lựa tìm ra bài thơ tôi thích nhất của Nguyễn Phong Việt. Nếu tính riêng trong tập thơ này, tôi cũng gần như Còi Cọc, bất giác tìm thấy niềm xúc động sâu xa khi đọc đến Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về, vậy nên có thể nghĩ đây là bài thơ tôi thích nhất trong tập thơ. Tuy thế, tôi đã đọc thơ Nguyễn Phong Việt từ trước khi tập thơ được xuất bản. Đến bây giờ, nhắm mắt lại và để những câu thơ của tác giả này vang vọng trong tâm trí mình, tôi chỉ nghe thấy tha thiết những tiếng vọng này:
Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im 
Vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói 
Vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi 
Kể cả khi cần phải đánh đổi 
Một phần đời 
 Hãy để chúng ta đưa nhau về 
Dù là tận xa xôi… 

3.
Người đua diều là quyển sách tôi mới mua, từ một nhà sách quen trên mạng. Tôi ít còn ghé nhà sách và sờ tận tay để chọn ra quyển sách mình muốn. Có quá nhiều sách và bạn loay hoay không biết chọn quyển nào. Trường hợp có sẵn trong đầu tác phẩm muốn mua, đôi khi đó lại là quyển nhà sách ấy không có. Chọn lựa trên mạng thì thuận tiện và dễ dàng. Đặc biệt khi nhà sách online bổ sung tính năng đọc trích đoạn tác phẩm, bạn cũng không lo mua phải một tác phẩm không phù hợp thị hiếu của mình. Vấn đề là chúng ta phải đợi. Và đôi khi vẫn gặp phải trường hợp nhà sách hết hàng dù trước đó việc hết hàng không được cập nhật trên hệ thống của họ. 

Tôi tặc lưỡi mua quyển này như kiểu để dành, lần xuất bản trước đã bỏ lỡ rồi. Tôi thấy vui khi sách đến tay mình. Tôi hầu như đã quên mất rằng sách là người bạn có thể an ủi và trao cho tôi những phút giây thanh tịnh. Cũng như viết lách có thể xóa mờ những tổn thương và khai sáng tâm hồn. Trong thế giới tĩnh lặng, đọc và viết, con người trầm mình trong vô vàn xúc cảm để rồi có thể sống dịu dàng và thanh thản hơn. Giữa cuộc đời. 

Dạo gần đây bạn có đọc quyển sách nào không?

2 nhận xét:

  1. Có những lời kỉ niệm của bạn bè lưu lại trên sách, đọc những lời tâm tình vào lúc mới nhận được quà cảm xúc không nhiều bằng vài năm sau ta mở ra đọc lại những dòng ấy.

    Gần nửa năm nay DN chưa đọc cuốn sách nào cả thay vào đó là những phim hoạt hình như Smurf, Desicable me ...^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi viết gì đó trong thiệp hay thư gửi kèm quà tặng, mình ít để lại tên, dù là trao tận tay. Có lẽ là do thói quen, bởi bắt nguồn từ một suy nghĩ từ rất lâu rồi: người nhận vui với món quà là được, còn biết ai tặng không thì không quan trọng. Sau đó, có một lần, trong lúc ngồi giở lại những tấm thiệp nhận được từ bạn bè từ thời xa xưa, nhìn thấy một vài tấm thiệp ghi lời chúc nhưng không đề tên người gửi. Mình không nhớ và đoán ra được đó là của ai. Tuy rằng mình biết chắc tình huống tặng thiệp này là theo kiểu đại trà (có môt thời bạn bè cùng lớp cứ tặng thiệp cho nhau vào một dịp lễ nào đó theo kiểu phong trào) nên mình mới không nhớ được là của ai. Nhưng lần đó cho mình một ý nghĩ, rất có lẽ vì mình cũng thường không để lại tên nên những người mình từng trao tặng gì đó, vào một lúc tình cờ đọc lại những lời đề tặng cũng chẳng nhớ nổi ra ai. Vì chính mình cũng chẳng nhớ nổi mọi lời nữa... Trí nhớ con người hữu hạn mà thời gian thì vô hạn...

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...