Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Đệ nhất vô duyên

Có một năm, vào mùa hè, tôi phát hiện ra mình đang sống trong một cái chảo lửa khổng lồ Blog.Uhm.vN. Thế là tôi quyết định giương buồm ra khơi Blog.Uhm.vN .

Đầu tiên, tôi liên hệ với vài tên lâm tặc Blog.Uhm.vN. Chúng bán cho tôi một ít gỗ với giá rẻ hơn so với thị trường Blog.Uhm.vN. Sau đó, tôi huy động đám trẻ con làm cho tôi một cái bè Blog.Uhm.vN (bọn trẻ con rất dễ dụ Blog.Uhm.vN , tôi chỉ bảo với chúng là tôi sẽ cho chúng cùng đi theo trong hải trình vĩ đại của tôi Blog.Uhm.vN, thế là chúng đều xắn tay áo lên Blog.Uhm.vN và bắt tay vào công việc với niềm háo hức lộ rõ trên gương mặt Blog.Uhm.vN). Tiếp theo, tôi ăn cắp tất cả mọi thứ có trong tủ lạnh nhà tôi và dồn vào một cái bao Blog.Uhm.vN. Với một ít quần áo cùng đủ thứ linh tinh khác mà tôi “chà đồ nhôm” được, tôi lên đường Blog.Uhm.vN.

(Để rộng đường dư luận Blog.Uhm.vN, tôi đã đăng tin tạm biệt trên một tờ báo địa phương Blog.Uhm.vN . Nên không ai có thể bù lu bù loa là tôi chẳng chào mà biệt ).

  Tôi chẳng nhắm hướng nào để đi cả. Tự cánh buồm được làm từ rèm treo cửa nhà tôi đã đưa tôi đi đến nơi tôi cần đến Blog.Uhm.vN (không có cơn bão nào xảy ra cả. Cứ như là tôi đi trên một cái băng chuyền trong một nhà hàng lẩu tự chọn ấy Blog.Uhm.vN). Tôi mặc áo mưa, đeo kính râm và che kín mặt mày . Hãy nhớ là tôi đang lênh đênh trên một cái bè với duy nhất một cột buồm bay phất phơ trong gió Blog.Uhm.vN. Vậy nên tôi phải tắm nắng theo cách riêng của mình Blog.Uhm.vN .


Cái bè của tôi cứ trôi mãi, trôi mãi và rồi cập vào một hòn đảo. Hòn đảo ấy có vẻ không có người Blog.Uhm.vN. Khi đặt chân đến đó, tôi lôi cái áo có vẽ hình chân dung tôi ra và buộc trên đỉnh của ngọn cây cao nhất đảo Blog.Uhm.vN. Làm cách nào tôi có thể leo lên ngọn cây ấy ? Đó là một bí mật .

 Blog.Uhm.vN Tôi chọn một nơi gần con suối để dựng một cái lều trại. Đó là một con suối đẹp Blog.Uhm.vN. Nó hoàn toàn không có dấu hiệu bị ô nhiễm . Nước trong đến mức tôi có thể nhìn thấy vài cặp tình nhân cá đang tí ta tí tởn với nhau Blog.Uhm.vN. Tôi nghĩ chúng rất thích hợp cho món Uyên Ương Chiên Xù Blog.Uhm.vN (tôi có mang theo một cái chảo và một ít dầu ăn đây Blog.Uhm.vN!).

 Blog.Uhm.vN Hòn đảo này không lớn lắm, nếu không muốn nói là khá nhỏ. Tôi thậm chí không tìm thấy tên của nó trên bản đồ Blog.Uhm.vN . Có lẽ sau này tên của tôi sẽ được đặt cho nó Blog.Uhm.vN. Thật ngại quá Blog.Uhm.vN!

Blog.Uhm.vN Thực lòng tôi muốn kể thêm về hòn đảo này, đặc biệt là về hội “Tám liên loài” của những con sóc, con thỏ, con nhím Blog.Uhm.vN cũng như chứng béo phì kỳ quặc của những con chim sẻ Blog.Uhm.vN; hay chứng u sầu mãn tính của những con cú Blog.Uhm.vN … thế nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ tiết lộ quá nhiều về hòn đảo Blog.Uhm.vN. Và làm nảy sinh lòng ham muốn chiếm hữu của loài người . Tôi không có khả năng làm cách mạng Blog.Uhm.vN nên tôi sẽ bảo vệ hòn đảo này bằng cách “sống để bụng, chết mang theo” Blog.Uhm.vN .

Vậy nên câu chuyện đến đây là hết rồi Blog.Uhm.vN.
 (Thật sảng khoái khi có thể viết ra một câu chuyện đệ nhất vô duyên Blog.Uhm.vN).

P/s: - Mùa hè năm nay, tôi lại có cảm tưởng đang bị thiêu đốt bởi sức nóng của mặt trời Blog.Uhm.vN. Nhưng tôi lại không có ý định giương buồm ra khơi Blog.Uhm.vN . Giờ đây, tình yêu của đời tôi là cái máy điều hòa Blog.Uhm.vN.


- Blog.Uhm.vN Tôi vừa được tặng cuốn sách nhan đề: “Nhật ký của tiểu thư Jones” – một cuốn sách với trang bìa đẹp một cách thời thượng Blog.Uhm.vN và gợi nhắc đến bộ phim hài được chuyển thể và giữ nguyên tên theo cuốn sách Blog.Uhm.vN. Câu chuyện về cô gái thừa cân, hút thuốc và uống rượu như điên này khá nổi tiếng Blog.Uhm.vN. Blog.Uhm.vN Hài hước là những gì chủ yếu mà người ta mô tả về câu chuyện. Thế nhưng tôi không cảm thấy có gì hài hước cả Blog.Uhm.vN. Blog.Uhm.vN Có vấn đề gì với dây thần kinh gây cười của tôi vậy hả? hả? Dạo này không viết nổi cái gì vui vẻ Blog.Uhm.vN. Entry này thực ra là để giải nhiệt đây mà .

7 nhận xét:


  1. Kokochj Nguyễn at 05/12/2011 02:52 pm comment

    Bạn định làm Robinson chăng? Dạo này nắng nên ai cũng khan khác! Mình cũng sắp phát điên đây nì!

    Trả lờiXóa

  2. The dark at 05/12/2011 04:20 pm comment [hidden]

    Hi. Em thích các truyện ngắn mà chị viết, dù là có duyên hay vô duyên chị ạ. Chúc chị hạnh phúc bên cái điều hòa! Mong là tình yêu ấy lại này nở thêm vài ý tưởng nữa trong chị.

    Trả lờiXóa

  3. singlestar at 05/12/2011 10:15 pm comment

    Những hình ảnh thật dễ thương & sinh động. Bạn có khiếu hài hước ghê! VP ơi, VP.. đi 1 mình buồn lắm, kiếm thêm 1 người thành 2 mình rồi đi luôn thể!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 05/16/2011 09:20 am reply

      Với cái bè đó thì... đi hai người sẽ chết chìm giữa biển khơi.

      Xóa

  4. cloud at 05/17/2011 06:49 pm comment

    Khong, thu vi day chu chi :) Thich may cai hinh, bieu cam rat chan that =))

    Trả lờiXóa

  5. Ku.Bin at 06/17/2011 09:50 am comment

    bạn là bạn giống mình rùi đó...mình cũng mún 1 ngày đc tự do mà bay nhảy vẫy vùng như thế nhưng mà...mình còn chưa đủ điều kiện...phải chờ 2 năm nữa cơ

    Trả lờiXóa

  6. DN at 09/10/2012 08:12 pm comment

    Mai có lẽ mình sẽ làm con thuyền giẩy rồi thả vào chậu nước . Sáng dậy sớm ngồi cười một mình và tưởng tượng . Đứng dậy hít một hơi khí trời . Cười một mình rồi vào ngủ tiếp . Dậy sớm buồn ngủ quá He ! He ! He !

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...