Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Biển xanh, xanh màu im lặng...


 

Mùa hè, nghĩ đến biển. Biển rộng và xanh sâu. Trong đầu tôi thường vẽ ra cảnh đứng lặng yên trước biển, đăm đắm nhìn về cuối chân trời. Một cánh chim sải cánh xa xôi. Sóng rất nhẹ và gió lặng trôi. Một bầu trời lặng lẽ đến nao lòng. Trong đầu tôi đã vẽ ra cái cảnh ấy từ nhiều, nhiều năm trước. Nhưng hình ảnh của tôi mỗi năm lại khác dần đi. Tôi thu mình đứng trước biển cả vô bờ và lẫn vào mảng màu xanh thẳm của biển cả và bầu trời. Giống như dấu chấm than kết thúc một câu viết. Nhỏ bé, trầm tĩnh và mông lung.

Tôi không phải người lữ hành lý tưởng. Ít có thú vui khoác ba lô lên vai và thưởng ngoạn đây đó. Tuy tôi mở miệng nói đang nghĩ đến biển nhưng kỳ thực không có ý muốn lại sẽ đi du lịch đến một vùng đất nào đó có biển. Tôi ghét ánh nắng gắt gao trên biển, ngán những con người sặc sỡ nô đùa với những con sóng. Tôi đã đi đến những vùng miền có biển, vài lần. Biển xanh vẫn sâu, vẫn trải dài đến vô tận. Nhưng tôi chưa lần nào được một mình đối diện với biển. Biển cũng chưa bao giờ lặng lẽ gặp gỡ riêng tôi. Có những thứ chỉ tồn tại trong miền suy tưởng.

Những ngày trầm mặc…

Có lúc tôi nghĩ, hay là giấc mộng nào đã thực sự nhạt phai. Giống như một bài hát của Trịnh Công Sơn, kết thúc bằng câu “…đến thu này thì mộng nhạt phai…”, dù thời điểm này là mùa hè  - mùa nóng rực những ước mơ. Tôi nghĩ sự tàn lụi không dành cho mùa hè. Vậy nhưng tôi ghét mùa hè. Giống như ghét những hòn than đỏ lửa. Tro tàn trong một lò lửa đã tắt bao giờ cũng đẹp. Có thể nhìn thấy những làn khói mơ hồ trắng xám, mỏng manh và phù du. Nhưng hẳn bạn hiểu, sự lụi tàn đẹp đẽ bởi khi nhìn ngắm chúng, bạn biết trước đó đã có một thứ rực rỡ hơn tất cả đã từng có ở đó. Và khi nó mất đi, nó đồng thời đóng đinh một vẻ đẹp bất tử trong trái tim bạn. Không gì có thể thay thế. Khi giấc mộng nhạt phai, bạn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dù bầu trời an định thế nào, bạn vẫn khóc.

Luận điểm: “Phụ nữ muốn viết văn phải có tiền và căn phòng của riêng mình” là một hiện thực tê tái. Tôi đang đọc cuốn tiểu luận Căn phòng riêng. Văn chương thế kỷ 20 chẳng hề dễ đọc. Giống như leo lên một ngọn núi, những gờ đá, những khúc quanh, độ cao… và chỉ với một chút sốt ruột, việc này sẽ nhanh chóng kết thúc. Không giống như một cuộc dạo chơi trên đồng cỏ, đó là điều bạn có thể làm một cách nhởn nhơ trong cảm giác tận hưởng. Hẳn là tôi sẽ nhớ cuộc leo núi của tôi hơn. Mặc dù vậy, nếu giấc mộng đã nhạt phai, sao tôi còn phải bận tâm đến việc leo núi hay dạo chơi trên đồng cỏ?!

Tôi nhớ đến người cô của mình, người đã truyền cho tôi cảm hứng về sự kết nối tinh thần giữa những con người xa lạ. Có những thứ vượt ra ngoài những hiểu biết thông thường. Nếu tôi có thể đến được nơi mà từ bên này của bờ biển tôi vẫn đăm đắm nhìn sang, cái vệt xa xăm về phía chân trời mà tôi không biết là chốn nào, người sẽ nói với tôi trên đời này điều gì là mãi mãi…

Nhưng tôi và biển cả đã lần nào gặp nhau…

10 nhận xét:


  1. singlestar at 05/04/2011 10:56 pm comment

    Mình ko chắc là hiểu những gì bạn nói, những suy tưởng của con người thật đặc biệt dù chỉ là đối diện với sự thật hiển nhiên, những bài phản phất nỗi buồn mênh mang như biển." Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu?" Điều này thì mình chẳng tìm thấy trong bài viết của bạn. Đó là suy nghĩ nho nhỏ của mình. Chúc bạn ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 05/06/2011 02:11 pm reply

      Mình cũng không hiểu hết ý bạn. Tuy thế mình viết về biển của mình, mình không viết về sóng hay biển của người khác. Mình nghĩ vậy đó.

      Xóa

  2. The dark at 05/05/2011 06:24 am comment [hidden]

    Em cũng vừa đi Cát Bà về, nhìn biển yên bình trong nắng đầu hè, trong gió nhẹ. Nhưng chị biết không? Cái sự yên lặng ấy làm em có cảm giác đứng trước một cái ao to to, sự mênh mông bất tận kia cũng chỉ trong tầm mắt. Hi. Em thích biển những ngày giông bão, đứng trước sóng to gió lớn em mới biết sợ hãi, thêm chút phấn khích,.... Lâu rồi mới thấy chị quay lại blog, em thấy chị hơi khác. Có lẽ là chị cũng mệt mỏi..Cố lên chị ạ, thời gian vừa rồi với em cũng hết sức mệt mỏi và nhiều thay đổi, nhưng em vẫn phải đi tiếp. Em mong chị có thể tiếp tục viết, tiếp tục ưu tư. Có được 1 niềm đam mê là không phải dễ, nuôi sống đam mê lại càng khó chị ạ. Em chúc chị luôn vui! Em thường hay xóa sạch, đốt sạch những kỉ niệm, nhất là những cảm xúc chị ạ. Vẫn biết là không phải ấn del là nó mất đi, nhưng cũng phần nào thoải mái chút ít. Hì hì. (Em: The dark - đã về với tên thật của mình Mr Phú Nguyễn)

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 05/06/2011 02:18 pm reply [hidden]

      Em không nói chị cũng biết em là The Dark mà. Với chị thì không có sự khác biệt lắm khi có sự thay đổi về danh xưng. Vì hẳn là em vẫn là em thôi. Chị nghĩ em có những cảm nhận khá tinh tế về tâm trạng của người khác. Cám ơn em đã khích lệ chị! Thật ra chị không bao giờ khác với chị, vấn đề là bộc lộ lúc nào và bộc lộ ra sao. Có vẻ như em cũng sẽ thích bão tố cuộc đời? À, chị cũng từng biết một người thích xóa sạch mọi thứ. Họ cũng viết rồi xóa, xóa rồi viết. Điều thú vị là, những gì họ trăn trở vẫn cứ mãi là những gì họ trăn trở, cho dù được diễn đạt dưới hình thức nào. Xem ra việc xóa bỏ không có hiệu quả lắm!

      Xóa

  3. Đóa Hoa Vô Thường at 05/06/2011 05:11 am comment

    Ngày xưa mình ở gần biển, giờ về lại, chỉ thích đi một mình thôi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 05/06/2011 06:35 pm reply

      Có lần bạn nói bạn rất trầm lặng đúng không? Vậy nên việc bạn đi dạo biển một mình là điều mình có thể hiểu đấy

      Xóa

  4. Tuệ Tâm1978 at 05/09/2011 11:35 pm comment

    Biển với Ta lúc nào cũng đẹp Cũng diệu kì huyền bí ngất ngây Sâu Đại dương Biển có những gì ? Ta không hiểu và Ta muốn hiểu? Ta muốn tường hiểu rõ về Ta ? Gửi bạn đoạn trích trong bài thơ của mình, nhân đọc bài viết cũng như câu trả lời của bạn dành cho mình nhé !

    Trả lờiXóa

  5. Nắng at 05/11/2011 07:59 pm comment

    Em thường nghĩ đến biển đêm hơn là biển xanh. À chị, bài hát hay quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 05/12/2011 02:04 pm reply

      Khi biển xanh là biển đêm, thật ra chị chỉ còn nhìn thấy đêm. Và đêm không thấy được cánh chim biển. (Chị nghĩ biển đêm nên có trăng sáng)

      Xóa

  6. Dã Tràng at 06/05/2011 10:50 pm comment

    Biển rất đẹp đó bạn. Bạn nên ngắm biển lúc bình minh (nắng ít và không đáng sợ như bạn nghĩ đâu!!) và đi biển vào những dịp thật bình thường (không phải ngày lễ,không phải cuối tuần) bạn sẽ được ngắm biển ít người....hihi hên thì chỉ mình ta với biển... hoặc vào lúc hoàng hôn khi du khách đã lên xe về..bạn sẽ ngắm thỏa thích... Mình không thật sự hiểu hết bài viết của bạn !? Nhưng hầu hết không có bài vui vui một chút, nó buồn và tâm trạng quá... Chúc bạn vui!! À, còn nữa..bài hát hay thật...lâu rồi mới nghe lại. Thanks!!

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...