Người ta đau đớn nhận thấy những thay đổi trong tâm hồn ở ngưỡng cửa trưởng
thành. Hết sức đau buồn, người ta giã từ đồ chơi, sân chơi trẻ thơ để vừa sợ
hãi, buồn rầu vừa hứng thú bổ nhào vào cái cảnh nhốn nháo mà người trưởng thành
luôn gọi là đời sống, còn buồn hơn nữa khi người ta giã từ ngôi nhà thời niên
thiếu, vùng đất mơ mộng, có lẽ vì dự cảm rằng kỷ niệm chỉ là kỷ niệm về những
giấc mơ, và ngay lúc này, người ta đã nếm trải nỗi đau khôn tả, khi không còn
tuổi trung niên nữa mà đã già lão và ngay cả cái khoảnh khắc chắc chắn duy
nhất, khi người ta bước qua thềm của cái chết để vào một đời sống khác – tr.
10.
…tất cả chúng ta đều có lỗi ở mọi
việc. Chúng ta đều vô cảm và nói không khi ai hỏi chúng ta về một người nào
đó. Lúc nào chúng ta cũng phải nói không và chúng ta nói thế mà không mủi lòng…
- tr. 18.
…anh không thể chỉ múc một thùng nước biển mà bảo là biển cả thuộc về mình –
tr. 28.
Tất cả mọi người đều như nhau, họ đều cô đơn… - tr. 31.
… sự thực là có những thứ trên đời không thể mua và không cách nào giành
được, những thứ chỉ có thể được tặng, và một trong những thứ đó là tình yêu… - tr.
43.
(trích từ tập truyện 'Nàng
Anna xanh xao và nhiều truyện ngắn khác', Phạm Hải Hồ dịch, NXB Văn học và Nhã
Nam, 2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét