Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Lịch sử tình yêu – Nicole Krauss

…rằng khi cuốn sách kết thúc thì đời tôi cũng chấm dứt, một cơn gió lớn sẽ quét qua cả căn hộ của tôi và đưa những trang viết đi, và khi trong không trung không còn những trang giấy chấp chới nữa, căn phòng sẽ chỉ còn sự yên lặng, chiếc ghế tôi từng ngồi sẽ bỏ trống – tr. 20.

…trên thế giới có hai kiểu người – những người thích buồn giữa những người khác, và những người thích buồn một mình hơn… – tr. 246.

…ai mà biết được, đâu đó trên đường đời mình, con đã đánh mất trí mà không hề hay? – tr. 267.

Đôi lúc tôi quên rằng thế giới không có cùng lịch trình như tôi. Rằng mọi thứ không phải đang chết, hoặc rằng nếu nó đang chết thì nó sẽ trở lại với sự sống – chỉ cần chút ánh nắng và sự khích lệ thông thường. Đôi lúc tôi nghĩ: mình già hơn cái cây kia, già hơn thế giới này, già hơn mưa. Nhưng chưa hẳn. Tôi không già hơn mưa. Mưa đã rơi từ bao năm và sau khi tôi ra đi mưa sẽ vẫn rơi – tr. 343.

Đôi lúc tôi chẳng nghĩ gì và đôi lúc tôi nghĩ về đời mình. Ít nhất tôi đã có cuộc sống. Cuộc sống kiểu gì? Một cuộc sống thôi. Tôi đã sống. Không dễ dàng. Ấy thế nhưng. Tôi đã thấy nó có ít điều không thể chịu nổi ra sao. – tr. 347.

…tôi có thể nói rằng điều khiến tôi đau đớn nhất trong cuộc đời là mức độ thay đổi. Hôm nay bạn là con người, và hôm sau họ đã bảo bạn là con chó.  – tr. 360.

Thực sự không có nhiều điều để nói.
Ông là nhà văn vĩ đại.
Ông đã yêu.
Đó là cuộc đời ông. – trang cuối.

(Trần Quý Dương dịch, NXB Lao động & Nhã Nam, 2010)

4 nhận xét:


  1. The dark at 06/20/2011 08:39 pm comment

    Em suýt nữa tìm được câu hỏi em sống để làm gì đó chị. Hi, em định trả lời là em sống để cảm nhận, sống để trải nghiệm và sống để rồi chết! Nhưng hình như câu này chưa đúng hẳn. Có bao giờ chị hỏi bản thân mình về ý nghĩa cuộc sống không ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/01/2011 05:10 pm reply

      Có chứ. Nhưng càng lớn thì chị càng ít hỏi hơn. Có lẽ đến ý nghĩa cuộc sống cũng không quan trọng như ta tưởng đâu.

      Xóa

  2. singlestar at 06/22/2011 11:47 pm comment

    …trên thế giới có hai kiểu người – những người thích buồn giữa những người khác, và những người thích buồn một mình hơn…Mình thì nghĩ là ai cũng mong muốn có người chia sẻ hết cả nhưng vì người thích buồn 1 mình đó ko có ai để chia sẻ nên họ giữ cho riêng mình. Khi buồn, mình cũng ít khi nào tâm sự cho người khác biết. Chuyện này mình cũng chưa suy nghĩ kỹ tại sao lại thế? Chúc ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/01/2011 06:12 pm reply

      có người buồn thích tìm nơi huyên náo để trút nỗi buồn, có người thích sự yên tĩnh một mình. Mình nghĩ câu nói trong truyện có tính chất như vậy, không phải vì việc lúc buồn có ai đó chia sẻ hay không. Âu cũng là tính cách con người thôi. Ông già Leo cũng có một người bạn già rất thân. Tuy thế, hai người đó tuy luôn quan tâm nhau, song mỗi người cũng vẫn thích tự mình đối diện với nỗi buồn của họ.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...