Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Phim hoạt hình (10)

Công chúa tóc xù - Brave (Disney - Pixar, Mỹ)

Tôi xem Công chúa tóc xù không dưới hai lần vì thường tình cờ bật ti vi lên lại hay bắt gặp phim đang được phát sóng trên kênh StarMovies. Tình tiết của phim khá kịch tính đủ để giữ khán giả xem đi xem lại vài lần mà không chán.

Lần đầu nghe tựa đề Công chúa tóc xù - cho thấy câu chuyện có nhân vật chính là một nàng công chúa, tôi liền liên tưởng đến mô típ quen thuộc : chuyện tình công chúa – hoàng tử hoặc công chúa và kẻ du thủ du thực nhưng đáng yêu và can đảm vào phút cuối nào đó. Thế nhưng phim hoàn toàn khác với dự đoán . Với tôi đây là điểm cốt yếu khiến phim trở nên đặc biệt so với những phim cùng loại.

Nàng là Merida, con gái đầu lòng của vua và hoàng hậu xứ Scotland. Khác với mẹ của mình, hoàng hậu Elinor – một phụ nữ có cốt cách quý tộc và lối hành xử mẫu mực, Merida không ưa thích khuôn phép hoàng gia và có khuynh hướng chống lại vai trò truyền thống của phụ nữ. Bất chấp sự uốn nắn, thúc ép của mẹ, Merida vẫn lớn lên với bản tính can đảm, táo bạo, chỉ ưa thích bắn cung, cưỡi ngựa và luôn khao khát tự do. Điều này dẫn đến những mâu thuẫn thường xuyên giữa nàng và hoàng hậu, đặc biệt khi bị ép phải tuyển chọn người hôi phối vì lợi ích quốc gia, giữa Merida và mẹ đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Một mình một ngựa, Merida lao thẳng vào rừng sâu. Nàng tình cờ gặp được một bà phù thủy và ao ước mẹ sẽ thay đổi. Merida không ngờ rằng điều ước của nàng đã dẫn đến một tai họa khủng khiếp cho hoàng hậu Elinor cũng như cả vương quốc. Và nàng phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm để cứu vãn sai lầm ấy. 

Thông qua hành trình của Merida và hoàng hậu Elinor, chúng ta thấy rằng dù là mẹ con nhưng họ cũng là hai tính cách đối lập và không thể hiểu nhau. Điều này tưởng chừng như đã làm cho ngay cả là mối quan hệ máu mủ cũng phải đứt lìa. Thế nhưng một lần nữa tình mẫu tử đã ca khúc ca khải hoàn của nó và chứng minh rằng yêu thương, bao gồm tình yêu theo mọi nghĩa, nghĩa là nhìn nhận và thấu hiểu vẻ đẹp thực sự của người ta yêu thương trong chính sự khác biệt với mình. Điểm cộng nữa của bộ phim còn nằm ở khía cạnh : thông thường những phim về tình mẫu tử, kể cả phim hoạt hình, thường gợi cảm giác u buồn bởi sự hy sinh mất mát nhưng với Brave, mặc dù vẫn gây xúc động cho người xem về tình cảm gia đình nhưng yếu tố hài hước, hành động đã đem đến cho phim một không khí hiện đại, tươi mới về một trong những tình cảm sâu sắc bậc nhất của nhân loại: tình mẫu tử. Ngoài ra, tạo hình và tính cách của nhân vật Merida cũng rất ấn tượng. Ai sẽ không cảm thấy yêu thích mái tóc đỏ rực bù xù và bản tính mạnh mẽ phóng khoáng của Merida nào…

Khách sạn ma quái (Columbia Pictures, Mỹ)

Từ lâu những hình tượng quái vật cổ điển như Dracula, Frankenstein, Người Sói… không còn xa lạ với khán giả. Tuy nhiên, hiếm khi tất cả những quái vật ấy lại tập trung cùng một chỗ và thay vì gây nỗi sợ hãi, những quái vật này lại xuất hiện với một đời sống rất bình thường nếu không muốn nói rằng vô cùng dễ thương. Đây chính là điểm độc đáo mà bộ phim Khách sạn ma quái khai thác. 

Để tránh né sự truy đuổi của con người, đặc biệt là để bảo vệ cô con gái Mavis, Dracula cho xây dựng một khách sạn cách rất, rất xa xã hội loài người, nơi chỉ dành riêng cho quái vật đến nghỉ ngơi và vui chơi. Hệ quả Mavis từ nhỏ đến lớn không được phép rời khỏi khuôn viên khách sạn và cô luôn ao ước đến ngày được cha cho phép khám phá thế giới bên ngoài. Vào dịp sinh nhật thứ 118 của Mavis, tất cả các quái vật từ khắp nơi nô nức đổ về khách sạn và rắc rối xảy ra khi một chàng trai trong thế giới loài người tình cờ lọt vào khách sạn và rồi giữa cậu với Mavis đã xảy ra tiếng sét ái tình.

Theo dõi Khách sạn ma quái, bạn sẽ gặp lại hầu hết các quái vật mà bạn từng biết đến trong lịch sử điện ảnh cũng như văn chương. Và còn hơn thế nữa. Đó là  một Dracula trong vai trò một ông bố góa vợ khó tính và nóng nảy nhưng giàu lòng yêu thương, đó là một bầu đoàn thê tử ồn ào nghịch ngợm khiến người ta thích thú của gia đình Người Sói, đó là ông chồng thật thà Frankenstein bên cạnh bà xã điệu đà và thú vị. Và còn rất nhiều quái vật khác lướt qua khung hình với tất cả sự sinh động, thân thiện và hài hước. Bạn nhận ra trong thế giới quái vật thì ra cũng như thế giới con người. Ở đó cũng có tình cha con của ông bố luôn hết lòng yêu thương và bảo vệ quá mức con gái nhưng khi cần cũng sẵn sàng hy sinh mọi nguyên tắc để mang đến hạnh phúc cho con, có tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa người chồng với người vợ đã mất, có tình cảm gia đình với những ồn ào huyên náo hàng ngày, có tình bạn – tình đồng đội giữa những người đàn ông luôn sát cánh bên nhau trong những cuộc vui cũng như trong mọi thời khắc khó khăn và có cả tình yêu vượt qua định kiến của hai giống loài khác biệt. Tất cả những yếu tố này được dàn dựng trong không khí thân thiện để tạo nên một bộ phim hấp dẫn và đáng yêu. 

Cuộc phiêu lưu của nhà Croods – The Croods (Dreamworks, Mỹ)

Khi nhìn thấy hình ảnh của phim này và xem qua trailer, tôi hầu như thấy trước The Croods phải là một phim phiêu lưu đầy hấp dẫn. Tuy nhiên khi xem phim, tạo hình nhân vật cũng như tình tiết phim lại không thực sự thu hút tôi lắm. Cuộc phiêu lưu của gia đình Croods rõ ràng là khá thú vị, đặc biệt đoạn mở đầu khá lạ và hài hước nhưng những tình tiết tiếp theo thì dễ đoán, tính cách các nhân vật mỗi người một vẻ nhưng có thể bắt gặp những nét tính cách ấy trong nhiều phim gia đình khác. Nói chung ngoại trừ bối cảnh tiền sử, mô típ nhân vật và câu chuyện không có nhiều mới lạ. Tuy nhiên, The Croods vẫn đảm bảo được các yếu tố cần thiết để làm một lựa chọn không tồi cho thể loại phim gia đình giàu tính phiêu lưu, giải trí nhưng vẫn mang đến một thông điệp ý nghĩa nào đó.

Gia đình Croods sống trong một hang động tối tăm. Để đảm bảo sự sinh tồn trước thiên nhiên hoang sơ khắc nghiệt, Grug – người đàn ông đóng vai trò trụ cột đưa ra những quy định rất khắt khe buộc các thành viên gia đình phải nghe theo. Tuy nhiên, Eep - cô con gái lớn của ông thường phớt lờ lời nói của cha vì vậy giữa họ thường xảy ra xích mích. Một ngày kia, Eep tình cờ gặp được Guy, một chàng trai thông minh nhanh nhẹn đang trên đường tìm kiếm ngày mai” vì biết rằng thế giới nơi họ sinh sống sắp bị hủy diệt. Đứng trước nguy cơ sống còn nhưng Grug với bản tính độc đoán không muốn rời khỏi hang động cũ. Ông cũng không tin Guy, đặc biệt càng mất thiện cảm với cậu khi nhận thấy Guy thu hút mọi sự chú ý của cô con gái lớn cũng như các thành viên khác. Chỉ khi xuất hiện những dấu hiệu như động đất và đá lở, Grug buộc phải cùng mọi người dấn thân vào một hành trình đầy cam go để tìm kiếm một thế giới mới. Hành trình ấy cũng là hành trình vượt qua nỗi sợ hãi cái mới, chiến thắng định kiến của bản thân và tìm thấy ý nghĩa của sự đoàn kết, yêu thương giữa các thành viên. Từ đó đã cho họ sức mạnh bỏ lại bóng đêm quá khứ sau lưng để vươn tới một chân trời mới với ánh sáng lung linh của mặt trời.


Gia đình hàng xóm Yamada (Studio Ghibli, Nhật)

Cũng là một phim lấy một gia đình làm trung tâm nhưng Gia đình hàng xóm Yamada – một tác phẩm đến từ hãng Ghibli của Nhật lại mang đến một phong cách hoàn toàn khác lạ với bối cảnh là một gia đình bình thường trong thế giới hiện tại tại xứ xở hoa anh đào. Sự bình thường của câu chuyện và trong cả nét vẽ có thể khiến cho bộ phim này dễ bị bỏ qua. Chính tôi cũng từng bỏ qua phim này mặc dù là người vốn rất yêu thích các tác phẩm của Ghibli (bản thân tôi khi nhìn vào những nét vẽ như thể những nét phác thảo còn dang dở đã rất ngạc nhiên khi biết đây là phim của Ghibli và điều này càng cho thấy sự khác lạ về phong cách của phim).

Gia đình Yamada là một gia đình rất bình thường và câu chuyện về họ chỉ là những chi tiết vụn vặt hàng ngày đôi khi còn hơi dở hơi”. Nhưng đó là những chi tiết vô cùng chân thực có thể bắt gặp ngay trong cuộc sống thật. Ví dụ ông bố Takashi là trụ cột trong gia đình, ông thường phải đi làm từ sáng đến tối mới trở về nhà, khi về nhà ông thích được phục vụ bữa ăn và nằm khềnh thưởng thức chương trình ti vi (ông khá gia trưởng, thích thể thao và thích nhìn những bông tuyết rơi và thấy tủi thân vì cả gia đình không ai chia sẻ sở thích đó với ông). Vợ ông, Matsuko, là người không mấy đảm đang, nỗi bận tâm hàng ngày của bà là hôm nay phải cho gia đình ăn gì và thi thoảng bà cũng cố trốn việc phải nấu nướng (bà Matsuko khá đãng trí, thường chỉ nấu độc mãi một thực đơn). Vợ chồng ông Matsuko thường hay gây chiến dù có khi chỉ để dành cái ti vi. Mẹ ông Matsuko là người thẳng thắn, bà thích đi dạo, thường tham gia các hoạt động tình nguyện và đôi khi giữa bà với con dâu cũng xảy ra những bất đồng nho nhỏ (bà là người rất can đảm, sẵn sàng đương đầu với bọn cướp trong khi chính con trai bà còn run sợ, nhưng bà cũng thích đọc thơ). Cậu con trai cả học hành không lấy gì làm xuất sắc, cậu hay cãi cha mẹ, đôi khi làm ra vẻ bí hiểm và đang có những rung động đầu đời. Cô con gái út 4 tuổi lại là cô bé thông minh và có trí nhớ tốt nhất nhà. Cô bé thậm chí rất bình thản khi bị gia đình bỏ quên trong khu trung tâm mua sắm vì nghĩ rằng chính mọi người mới là người bị lạc. 

Có thể nói bộ phim không cố gắng nhấn mạnh tình cảm yêu thương của những thành viên trong một gia đình. Bởi nó hoàn toàn không tạo ra tình huống thử thách hay cố gắng đưa câu chuyện vào một diễn biến bất ngờ hoặc gây cao trào xúc động hay tạo ra bất kỳ sự huyễn hoặc nào. Những thước phim trôi qua như cuộc sống vốn là vậy, có êm đềm, có tranh cãi và đời cứ thế trôi. Tất cả những thành viên trong gia đình Yamada là những con người đáng yêu nhưng không theo cách hoàn hảo và khi sống với nhau, họ tạo nên một cuộc sống không hoàn hảo. Nhưng cũng như chính những thành viên trong gia đình này, chúng ta cảm nhận được và trân trọng chính cái cuộc sống không hoàn hảo đó. Khi cùng chung sống dưới một mái nhà, có điều gì hạnh phúc hơn khi chúng ta được sống đúng với sự không hoàn hảo của mình và được chấp nhận, yêu thương bất chấp sự không hoàn hảo ấy. 

Đây cũng là một trong những bộ phim đời thường có những đoạn thoại và tình tiết hài hước nhất mà tôi từng xem. Và tôi vẫn còn cảm thấy sự vui vẻ ấy mỗi khi tái hiện trong tâm trí mình hình ảnh của Gia đình Yamada...  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...