Đã là những ngày cuối năm, và những cơn gió cũng đã trở nên
vô tình và lạnh lẽo từ lúc nào… Năm nay dự báo khí trời sẽ lành lạnh thế này
cho đến hết tết Nguyên đán. Buổi sớm đã có thể nhìn thấy sương mù. Những chiếc
áo khoác dày cui người Sài Gòn thường hay khoác để tránh nắng giờ nhìn như áo
tránh rét mùa đông. Đây là thời điểm tôi lại thấy mình có thể ăn mặc phong
thanh một chút…
Thi thoảng trên đường nhận những tờ rơi quảng cáo. Khổ lớn,
màu sắc đỏ vàng rất bắt mắt, mua sắm thế là đã bước vào kỳ khuyến mãi “khủng”
nhất trong năm. Tự dưng tôi liên tưởng đến những phong bao lì xì, pháo đỏ, tiếng
cười nô nức trẻ nhỏ và những rộn ràng đón xuân của thiên hạ… Trong hình dung đó
không thấy bóng dáng mình. Chỉ là người đứng từ hậu trường, nhìn sắc màu của thành phố, sắc màu của mùa xuân…
T gọi điện. Đã hơn hai tháng kể từ lần nói chuyện có
hơi hướng xung đột giữa tôi và cô ấy. Và cũng đã hơn hai năm mà cô ấy vẫn rơi
vào những đỉnh điểm sầu muộn. Cô ấy khóc ròng rã, lần này còn nói nếu không phải
vì nói chuyện với tôi, cô đã ra hiệu thuốc và mua một liều quyên sinh…
Con người còn có thể tìm người khác báo động về tình trạng của
mình thì hẳn không dám tìm đến cái chết. Tôi hiểu những suy nghĩ tuyệt vọng kỳ
thực cũng chỉ là vấn đề khoảnh khắc mà thôi, qua rồi thì còn lâu bạn mới chết…
Có điều, trên đời cũng có thứ gọi là tích tụ chồng chất. Có khi cách sự việc rất
lâu, người ta lại vì chính cái quá khứ đã bị bỏ xa mà tự hủy mình. Cuộc tử tự
khi đó thành vô duyên vô cớ, người khác cũng khó mà hiểu…
Tôi nói với T những điều xưa cũ. Cô ấy chống chế nhưng
rồi cũng dễ dàng lắng nghe lý lẽ của tôi. Cái T cần chẳng phải là như vậy.
Cái tôi có thể cho cô ấy cũng chỉ là như vậy. Đối với tôi, mọi giáo điều đều hư
ngụy. Nên trong lúc lải nhải lời hay ý đẹp với T, tôi cũng đồng thời cảm
thấy một nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng. Những lúc thế này cảm thấy cuộc đời
như màn kịch lớn. Chừng nào sân khấu có thể hạ màn…
T và tôi có cùng năm sinh nhưng nếu tính theo tháng
tuổi thì tôi ra đời sớm hơn cô một chút. Đều là sinh vào mùa hè. Chúng tôi rời
khỏi cổng trường đại học mới biết nhau. Đó là ngày cùng được tuyển dụng vào làm
việc chung ở một nơi. Hôm đó có đến bốn người, sau này mỗi người đều một
phương. Tôi và T tiếp xúc nhiều hơn, khi xa nhau vẫn còn giữ liên lạc
nên có thể xem như là tình bạn hơn là tình đồng nghiệp. Và là kiểu tình bạn mà
khi không còn nhiều cơ hội gặp người ta lại thấy rõ ràng hơn.
Tôi nghỉ làm năm trước thì hơn một năm sau T nghỉ.
Cô về quê, một vùng thuộc duyên hải miền Trung. Cô mong muốn được ở gần cha mẹ
và cùng người bạn trai lâu năm kết hôn. Nhưng cuộc sống có những điều nằm ở
ngoài dự tính con người, mà thời thế và lòng người chính là những biến thiên
không thể trù tính. Giống như tôi, T lận đận với lựa chọn của mình... Nhưng
ở vào chặng đường của những hệ quả, sau khi đỉnh điểm u buồn qua đi và cuộc sống
tiếp diễn là sự trì trệ đến mức làm người ta tiêu tan mọi hy vọng, cô không thể
lạnh lùng đối mặt như tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn lắng nghe tiếng khóc nức nở
của T trong điện thoại… Đến tận bây giờ, cô vẫn tự trách móc mình, vẫn
so sánh mình với người khác, và vẫn cứ hỏi tại sao… Sự đau buồn tăng lên gấp
đôi bởi những so sánh, dày vò… Như những vết nứt ngày càng lan rộng cho đến khi
thành một cái hố sâu thăm thẳm, chúng ta đã chôn vùi mình trong mấy ngàn tấc đất
tự lúc nào…
Tôi không thấy mình xúc động hay u buồn cùng T. Có
những loại tình cảm như mất hẳn trong tôi, họa hoằn tôi chỉ còn tìm thấy niềm
rung động trước một vài hình thức biểu hiện của nghệ thuật. Thật mỉa mai trong
khi trước cuộc đời, tôi thậm chí không tin vào nước mắt của con người, tôi trơ nhìn
chúng như nhìn tấm mặt nạ khóc của một chú hề… Khi những hành động có vẻ tử tế của
tôi dường như chỉ còn là sự thúc bách của ý thức, của lòng tốt bao hàm tính đạo
đức trong việc làm người thì sống cùng với tôi, là cảm giác hổ thẹn ngày càng lớn
của một lương tâm nửa vời và cay đắng…
Đêm khuya tiếng tin nhắn điện thoại đổ chuông. Là từ chiếc
Nokia nên tiếng kêu nổi làng nước, lôi tôi khỏi giấc ngủ say. Tôi sẽ chẳng buồn
dậy mở ra xem, tôi đang không ở trong tình trạng phải đón nhận một hung tin bất
cứ lúc nào, tôi không quen ai có thói quen đánh thức bạn bè vào đêm khuya… Nhưng
trong khi lơ mơ nửa ngủ nửa thức, bỗng tâm trí tôi hướng đến T. Có một
hơi thở của sự lo lắng xen lẫn vào lý trí của tôi và từ đâu đó một câu hỏi bật
ra, có thể nào cô ấy lại nghĩ dại dột, có thể nào đó là tin nhắn tạm biệt… Tôi
bật dậy và quờ quạng tìm điện thoại. Không có cuộc tử tự trong đêm nào. Chỉ là
một tin nhắn quảng cáo sau không giờ. Tôi thở phào và cũng nhanh như lúc bật dậy,
tôi vật người xuống giường để mau chóng tìm lại giấc ngủ đã mất…
Đã là những ngày cuối năm, và những cơn gió cũng đã trở nên
vô tình và lạnh lẽo từ lúc nào…
Thời gian trôi qua thật nhanh , mới đó mà đã cuối năm rồi .
Trả lờiXóaỪm, có lẽ chỉ may là không phải năm cuối nhỉ : )
Xóa