Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Rộng trải, nguyên lành, thảnh thơi...


Mùa xuân năm nay tôi đi du lịch. Đó là một hành trình ngắn. Khoảng 300 km. Bạn đồng hành của tôi là một người chu đáo nhưng không dễ chịu, hiếm khi cười, trừ những lúc kể câu chuyện nào đó mà cô ấy thường kết thúc bằng câu “tức cười lắm” (để kèm theo đó là nụ cười trên môi) dù rằng những câu chuyện đó thì lại thường buồn. Như tuổi thơ đầy mất mát mà những đứa trẻ thì vẫn cứ phải hồn nhiên mà sống…

Chuyến xe trở mình chậm rãi trong suốt lượt đi để rồi tăng tốc kỳ lạ trong lượt về. Quang cảnh hai bên đường không có gì là báo hiệu mùa xuân. Mọi thứ giống hệt một chuyến du lịch vào mùa hè. Một bên vẫn là núi đá khô cằn với cơ man xương rồng gai góc và đối ngược lại là biển xanh nằm phơi mình dưới cái nắng vàng rực rỡ. Ngay cả những ngôi nhà cũng im lìm trong những ngày đầu năm mới. Không có hoa dọc đường đi, đó đây chỉ lác đác vài chậu cúc vạn thọ để thẫn thờ nơi hàng hiên một, hai ngôi nhà khép kín cửa nào đó.


Khách sạn nằm trên bờ biển Ninh Chữ. Nhìn từ chính diện, người ta không thấy hết được sự rộng lớn của nó. Một khối tòa nhà được sơn màu trắng kiêu bạc nhưng những chất bằng gỗ được sử dụng bên trong tạo một cảm giác ấm áp hơn so với bên ngoài. Phòng chúng tôi ở trên tầng 6. Một căn phòng xinh xắn, sạch sẽ nhưng có mùi của nơi lâu ngày không có người lưu lại. Từ khung cửa sổ có thể nhìn thấy biển Ninh Chữ và thành phố Phan Rang. Xa hơn nữa là những dãy núi xanh thâm trầm với cảm giác cô độc đến tận cùng. Tôi mang theo trong hành lý một quyển sách mỏng. Đã nghĩ có thể cứ nằm trong căn phòng này, với tiện nghi xung quanh đọc cho đến khi hết quyển sách là có thể trở về. Du lịch nhiều khi chỉ nên là một việc đem lại cho mình sự thoải mái như vậy.

Vịnh Vĩnh Hy nằm yên bình giữa những dãy núi uy nghiêm và những khối đá vôi khổng lồ. Ngồi trên tàu, ngắm màu xanh của nước biển quyện với màu xanh của bầu trời, ngắm rừng với biển nối với nhau trải dài tĩnh lặng. Những băn khoăn cũ kỹ tạm thời lắng xuống. Chỉ muốn lòng được như cảnh tượng thiên nhiên trước mặt, rộng trải, nguyên lành, thảnh thơi…

Một vài tấm hình chụp cảnh ở Ninh Chữ

+ Quang cảnh khách sạn







+ Cảnh nhìn từ cửa sổ phòng A606 (ban đêm và ban ngày)





+ Biển Ninh Chữ + vịnh Vĩnh Hy







+ Tháp Chàm





(P/s: Vì một lý do ngớ ngẩn, tôi đã vô tình xóa đi rất nhiều mail, trong đó có những mail liên quan đến comment của các bạn blog trong thời gian qua. Với những comment trên blog này, tôi sẽ cố gắng tra cứu lại để trả lời các bạn. Với các comment các bạn trả lời trên blog của các bạn, có lẽ tôi khó lòng tìm lại vì đã xa blog một thời gian khá dài, tin rằng lượng entry mới của các bạn đã rất nhiều. Mong các bạn thông cảm!)

2 nhận xét:


  1. shmily at 02/02/2012 01:02 am comment

    A, có những câu chuyện rất buồn mà người ta vẫn phải cười chị nhỉ? Em về quê ăn tết rồi lại trở lên Sapa. Những ngày tàu xe đông đúc và thấy mệt mỏi. 2 năm nay không còn thói quen dậy làm bánh cùng mẹ đêm Giao thừa nữa, vì cả hai mẹ con đều lạnh không muốn chui khỏi chăn (và Bố thì cũng ngủ, hoặc tình hình căng thẳng quá nên không muốn giáp mặt...). Em vẫn khoẻ, mỗi tội ít nhìn gương và mỗi lần nhìn gương đều thấy mình già đi. Có lẽ quá lâu không cười nên các cơ trên gương mặt bị lão hoá nhanh chóng chị ạ... Lâu quá mới thấy chị viết... Em tâm niệm, không liên lạc không có nghĩa là mình không nhớ đến một ai đó nữa. Chẳng qua, nỗi nhớ đó nằm sâu trong trái tim mình, phải không chị? Chúc mừng năm mới chị nhé! Chúc chị sẽ có nhiều những câu chuyện vui cười (và ít những câu chuyện buồn cười) nha chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/17/2012 11:22 pm reply

      Vui cười hay buồn cười không quan trọng, quan trọng là mình có vui hay buồn đúng với lòng mình không thôi em ạ! Mất đi thói quen làm bánh chưng cũng hơi tiếc em nhỉ? Nhưng cả gia đình quây quần ăn tết vậy là vui rồi. À, có khi nào nỗi nhớ nằm sâu trong tim đến mức lúc tìm lại thì thật ra là đã mất từ lúc nào rồi không? ^ - ^

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...