Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Quá trẻ để chết, quá già để sống

Cho những người trẻ cứ nghĩ mình già
Và những người già tưởng mình không còn trẻ

Mùa xuân năm 27 tuổi, khi ai đó hỏi về tuổi của tôi, tôi vẫn rất tự nhiên bảo, tôi 27 tuổi. Bọn họ ai nấy đều ngạc nhiên, sau đó bảo tôi là tôi trẻ quá. Tôi không bao giờ thích kiểu phản ứng này. Họ bảo tôi quá trẻ vì họ nghĩ tôi chỉ có thể đang ở lứa tuổi 20, không thể là một phụ nữ đang bước dần về ngưỡng 30. Nhưng tôi nghĩ tôi trẻ, vì tôi mới có 27 tuổi, nghĩa là chẳng có gì liên quan đến ngoại hình của tôi hết. Tôi muốn nói, 27 tuổi, tôi vẫn còn là một người trẻ. Vậy nên cái cách họ giật mình, cái cách họ phản ứng khiến tôi rất không hiểu. Rằng với họ, tại sao một phụ nữ 27 tuổi lại không phải là vẫn đang đường hoàng ở trong độ tuổi trẻ trung của cô ta? Khi một cô gái bằng tuổi tôi nói với một cậu thanh niên rằng cô ta đã già và dường như cô ta chẳng còn thời gian để mà làm một điều gì khác trong cuộc sống, cậu thanh niên này rất cảm thông cho cô ta và bảo rằng bản thân cậu thì còn rất trẻ và cậu chẳng mấy khi lo nghĩ về thời gian. Hai người bọn họ không ý thức được rằng họ bằng tuổi nhau. Phụ nữ thường cảm thấy tuổi tác chống lại họ, quan điểm của người khác chống lại họ, thật ra đầu tiên tự họ đã chống lại mình.

Không thiếu gì lúc tôi cảm thấy tôi rất già, có khi trong cả những năm mà tôi còn đeo khăn quàng đỏ đến trường. Nhưng cũng không thiếu gì lúc, ở độ tuổi ngoài 20, tôi có dịp ngồi với những cô, cậu nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều và nhận ra mình chỉ là đứa trẻ so với bọn họ. Tôi biết rằng, cái gọi là già đến từ trong tâm hồn của chúng ta. Bạn có thể sớm có một tâm hồn già nua ngay cả khi tuổi của bạn được dán nhãn là còn rất trẻ và bạn cũng có thể giữ một tâm hồn nguyên sơ bất chấp dòng chảy của thời gian. Một người phụ nữ 50 tuổi thậm chí hơn cũng biết bẽn lẽn và bối rối hệt như một thiếu nữ. Làm sao gọi một người phụ nữ như vậy là một bà già? Nếu bạn không thể gọi một người phụ nữ như vậy là một bà già, tại sao bạn, những cô gái bước qua tuổi 20 và đang ở đâu đó trong ngưỡng cửa 30, lại tự nhận mình là một bà già?


Còn nhớ khi nói với Giọt Lệ, Whitney đã ra đi ở độ tuổi 48, Giọt Lệ chỉ thốt lên được hai tiếng “Quá trẻ”. Nhưng một người bạn khác của tôi, Còi Cọc vừa mừng sinh nhật tuổi 28, lại khiến tôi ngỡ rằng cô đang đón tuổi 82 (có thể khi Còi Cọc 82 tuổi, tôi sẽ chấp nhận cái khả năng rằng bạn mình đã già). Tôi đột nhiên nhận ra, dường như với con người luôn là quá già để sống và quá trẻ để chết. Và sớm muộn người ta lẫn lộn về mình, về người khác, rằng chúng ta đang đứng ở đâu trong ngưỡng cửa cuộc đời. Có thể bạn còn quá trẻ và có thể bạn đã quá già… Thật ra thì có quan trọng gì đâu, để sống hay để chết, rốt cuộc thì tuổi tác không phải là thứ quyết định, trừ phi bạn trao quyền cho nó. Và đó lại là điều mà con người vẫn thường làm…


2 nhận xét:


  1. Cỏ Hồng at 02/18/2012 06:33 pm comment

    Trái tim thì ko bao giờ già chị nhỉ

    Trả lờiXóa

  2. Trần Huyền at 02/21/2012 01:28 pm comment

    Đúng vậy, "quá già để sống và quá trẻ để chết" Vậy già và trẻ khác nhau gì? chảng qua chỉ là khác nhau đối tượng so sánh, khác nhau hoàn cảnh lúc so sánh mà thôi. Bởi vậy người ta mới nói "mọi sự so sánh đều khập khiễng" phải không bạn? Chiều bình yên bạn nhé.

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...