Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Có nỗi buồn ngủ gục dưới cơn mưa *

Là nhà mạng FPT cự tuyệt Plus hay Plus hoạt động không bình thường nổi?

Đã có những lúc muốn tìm một nơi khác an trú, một nơi đại khái yên ổn hơn, để lúc nào cần thì có sẵn ở đó. Không như Plus, đôi khi khước từ chính chủ nhà của mình.

Nếu ngay từ đầu, sự lựa chọn nằm ở Opera hay Wordpress, có lẽ tôi sẽ trung thành với chốn đó. Như với Plus hôm nay.

Điều đầu tiên là điều sau cùng.

Những thứ khác thì lần lượt qua đi.


Có lúc tôi nghĩ, sau khi trải qua phần lớn thời gian sống ở thành phố, sẽ tìm một miền đất yên tĩnh và trong lành, sống những ngày thư nhàn, tận hưởng năm cùng tháng tận theo cách riêng của mình.

Nghĩ thế, không hẳn đã làm thế.

Thỉnh thoảng tôi hay nghĩ về nơi tôi sinh ra. Sau đó lại nghĩ đến sự chọn lựa của mẹ tôi.

Dừng chân ở thành phố này.

Nếu là tôi, hẳn tôi không đi xa được đến thế. Cảm giác lệ thuộc vào những gì thân quen thường khiến tôi không có khả năng cắt đứt hoàn toàn những thứ từng gắn bó với mình.

Cũng có thể, tôi thậm chí sẽ đi xa hơn. Chuyến đi một chiều. Đi như một người không còn nơi để về.

Tôi thích mùa đông ở quê mình. Đó là cái rét thực sự. Phải mặc rất nhiều áo. Miệng lúc nào cũng thở ra khói.

Vào mùa hè, tôi thường chơi thả diều. Những con diều làm từ giấy báo. Mùa hè có mưa. Tôi thích được đi ủng. Những đôi ủng sặc sỡ màu sắc, không phải loại màu đen già cả của người lớn.

---

Họ của tôi không phổ biến. Nhiều người thường phải hỏi lại lần thứ hai mới xác định đúng. Nhiều người tùy tiện đọc theo cách hiểu của họ. Suốt một thời gian rất dài, tôi thường hay bị rơi vào tình cảnh bối rối do họ của mình mang lại.

Tên của tôi được đặt theo tên một ca sĩ tỉnh lẻ không danh tiếng. Mẹ tôi ghét cái tên đó. Bố tôi thì chưa bao giờ đề cập đến. Vì một lý do nào đó, tên của tôi lại không do bố mẹ tôi đặt.

Tôi cũng không thích tên của mình. Khi có ai đó gọi tên tôi, tôi thấy như họ đang gọi một ai khác thông qua một cái trạm trung chuyển âm thanh. Tôi là cái trạm trung chuyển âm thanh đó.

Những người thân của tôi gọi tôi theo cách riêng của họ. Một cách nào đó, thì cách gọi trẻ con đấy lại giúp tôi nhận ra họ đang gọi mình.

---

Khi tôi đến thành phố này, tôi vẫn còn là một đứa trẻ.

Thành phố này không phải sự chọn lựa của tôi. Nhưng tôi đi xa thì biết là mình sẽ nhớ nó. Như tôi từng nhớ quê nhà của mình.

Nhưng thành phố này không phải quê nhà của tôi.

Có lúc tôi nghĩ, sau khi trải qua phần lớn thời gian sống ở đây, sẽ tìm một miền đất yên tĩnh và trong lành, sống những ngày thư nhàn, tận hưởng năm cùng tháng tận theo cách riêng của mình.

Nghĩ thế, không hẳn đã làm thế. 

...


* Chỉ là một câu trong bài hát

5 nhận xét:


  1. Omani at 08/30/2011 03:18 am comment

    Làm sao tận hưởng cuộc sống ngay với những gì mình đang có. Mỗi người sẽ tìm được. Để có thể thấy rằng mình...được sống, chứ không phải...bị sống. “Khi bạn chờ đợi tuơng lai đến, bạn sẽ mất nó vĩnh viễn.” (chỉ là 1 câu trong đoạn phim)

    Trả lờiXóa

  2. shmily at 09/08/2011 10:19 am comment

    Vâng, cảm giác thân quen khiến người ta không dễ gì để từ bỏ những gì đã từng là gắn bó với mình, mặc dù đôi khi rất muốn. Rất muốn thay đổi. Nhưng. Nghĩ thế, không hẳn đã làm thế.

    Trả lờiXóa

  3. Suỵt!!! at 09/14/2011 02:39 pm comment

    Xưa em cũng ko thích cái tên em tẹo nào, nó khá giống tên con trai. Nhưng giờ thì khác, em nghĩ nó hợp với em. :) Em cũng yêu mùa đông quê em, đc quàng khăn, bao tay kín mít, cái mũi đỏ ửng và thở ra khói như chị nói ở trên - hì Có những nỗi buồn chết rục dưới cơn mưa, ko hiểu sao em thích từ "chết" :))

    Trả lờiXóa

  4. Hươngtrà at 10/18/2011 01:30 pm comment

    Mỗi khi vào đọc những bài viết của bạn thật nhiều đồng cảm .

    Trả lờiXóa

  5. Nắng at 10/25/2011 08:09 am comment

    Em cũng vẫn có những tâm trạng và suy nghĩ tương tự thế này. Nhưng... "nghĩ thế, không hẳn đã làm thế", hihi... ^^

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...