Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Đơn giản là...

Tháng tám có những ngày nóng bức nhỉ?! Ngập trong cảm giác căng thẳng, cho dù hiểu cần phải sử dụng thời gian hợp lý, tôi vẫn không thoát được những lo lắng không cùng. Nếu có thể gói ghém mọi thứ và tống khứ vào một cái va li, từ trên độ cao của tòa chung cư năm tầng, tôi sẽ ném xuống mặt đường. Từ trên cao nhìn xuống, tôi sẽ nở nụ cười ranh mãnh, độc địa. Nhìn xem, phơi bày dưới ánh nắng mặt trời kia, là một cái va li rỗng không…

Email đến vào cuối giờ chiều. Tinh thần đi xuống. Tôi đang vấp phải một tảng đá lớn. Tôi có thể vượt qua nó không? Hay chỉ cần đơn giản là bỏ đi. Nếu biết sẽ không bao giờ ngoái nhìn lại, có lẽ đơn giản là nên bỏ đi…

Đời người ai biết được, đường đi thì ra không thẳng. Đường đi là một vòng tròn. Chỉ những gì mong ngóng nhất không gặp lại bao giờ…

Có phải tất cả đã kết thúc
Hay chưa có gì được bắt đầu?*



* Aziz Nesin

8 nhận xét:


  1. Cỏ Hồng at 08/24/2011 12:30 pm comment

    Tảng đá đó chắc ko quá nhỏ để làm chị vấp, nhưng cũng ko đủ quá lớn để chị có thể bước qua.....chúc chị ngày an lành nhé; nhớ những bài viết của chị !

    Trả lờiXóa

  2. Như Tâm at 08/25/2011 12:05 pm comment

    Lâu, Như Tâm qua nhà Vi Phong, để nghe ấm áp. VP ngắm nhìn tảng đá đó đi. Và nghĩ nó nhẹ? Nhạc hay, nhưng buồn. Mạng không hiện được theme blog, chỉ có chữ và chữ thôi, nên nhớ màu tím của nhà VP quá!

    Trả lờiXóa

  3. Omani at 08/26/2011 05:25 pm comment

    Trải qua những căng thẳng, lo lắng, muộn phiền. Mong là bạn có được những phút giây thanh thản, bình yên. Để có thể nhận ra mình nên làm thế nào. Thân.

    Trả lờiXóa

  4. shmily at 09/04/2011 02:08 pm comment

    Lâu ngày mới ghé qua thăm chị được. Bạn em bảo blog của chị rất hay, hi, thế là khen đấy nhỉ? Có một câu chuyện thế này, một người chạy trốn bọn cướp, thì gặp một con sông. Anh ta đành chạy vào rừng gần đó, cố hết sức chặt tre đóng một cái bè và vượt được qua sông. Vì cảm ơn cái bè đó, anh ta đã cõng nó cùng chạy trốn. Nhưng do cái bè quá nặng đã khiến anh ta chậm lại, và những người đuổi theo kia đã bắt được anh ta. ... Thôi Vi Phong ạ, em cũng bế tắc nhiều, nhưng em vẫn muốn nói với chị là hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/10/2011 07:22 pm reply

      Ừm, chị hiểu. Em cũng thế nhé! Hãy tìm ra chân trời khát vọng của riêng em!

      Xóa

  5. Pham quynh at 10/21/2011 11:15 pm comment

    ...Đơn giản chỉ là những phút giây yếu mềm và xao động...cố lên bạn....rùi mọi việc sẽ tốt đẹp mà....

    Trả lờiXóa

  6. Số phận ♥ at 08/21/2012 08:30 am comment

    Nếu không có bắt đầu thì sẽ ko bao giờ có kết thúc phải không chị ! Chúc chị vuii

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/24/2012 05:03 pm reply

      Có những việc thì cứ luôn lửng lơ em ạ.

      Xóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...