Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm…

Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm…


Vào những ngày như thế này, tôi thực sự muốn viết một cái gì đó giản dị. Từ trên một trang giấy trắng, những dòng chữ tận đáy lòng cứ thế từ đầu cây bút tuôn ra, không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, cứ thế kín đặc tất cả những dòng kẻ… Tôi đang nói về việc viết một lá thư. Có thể mở đầu bằng việc tôi đang ngồi trước cửa sổ, nhìn ngắm những đám mây xám có lẽ đến từ biển Đông đang uể oải lướt qua bầu trời, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tấm lưới khổng lồ, sau cùng trút xuống mặt đất này những hạt mưa nặng trĩu… Thời tiết ở Sài Gòn đang rất dễ chịu. Ngày không nắng và những cơn mưa rào thường đến vào giữa giờ chiều. Có khi đến trong đêm khuya. Vị mát của mưa lan tận sang ngày hôm sau…

Ăn một ít hạt dẻ nóng khi bầu trời đang thực sự vỡ ra bởi tiếng gió và tiếng mưa. Nhấm nháp nó như nhấm nháp sự yên tịnh trong tâm hồn. Bỏ mặc ngoài kia là âm thanh của một trận mưa lớn có vẻ rất giống tiếng òa vỡ của một cõi lòng. Đột nhiên tìm được thời khắc thoát ra. Nhưng khi cơn mưa ngừng bặt, trả lại cho bầu trời sự thanh lặng, tôi cảm thấy sự mênh mông ở ngay trong lòng mình. Sự mênh mông vô tận…


Nhớ cái cảm xúc khi chui tọt vào một góc trong một quán cà phê vào đầu tháng bảy. Hệt như lúc ngồi giữa hai người đàn bà lớn tuổi, khi họ đang nhắc nhở điều gì đó quan trọng liên quan đến tương lai của chính tôi, tôi lại ngáp một hơi dài. Không buồn cả lấy tay che. Sự buồn chán ăn sâu vào tận xương tủy.

Ước gì đủ giản dị và điềm nhiên để nói ra tất cả những điều này…

Việc cần làm nhất hiện tại là viết luận văn. Tôi vẫn nhớ. Nhưng có cái gì như là báo hiệu sự dở dang… Hít lấy một hơi dài và nghĩ đến việc đầu tiên đã làm mấy ngày trước là viết một email vọn vẻn vài dòng chữ. Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng đã ngốn cả buổi tối. Từ ngữ bị cưỡng bức vào một cái khuôn thảm hại.

Thèm cái cảm giác viết một lá thư mà từ ngữ thoát ra từ sâu thẳm trái tim. Như khi viết nhật ký. Nhật ký là một trò chơi đơn độc. Lá thư là sự gắn kết giữa hai con người – hai linh hồn cần được giãi bày tâm tình. Viết một lá thư là một việc làm rất ấm áp. Nhưng có những lá thư không người nhận…

Tôi nhớ bộ phim gần đây mà tôi xem - Mỹ nhân tâm kế. Trong bộ phim ấy có một phân đoạn thế này. Đại vương Lưu Hằng sau khi tận mắt nhìn thấy Vương hậu Thanh Ninh bị giết trước mặt mình vì tội phản nghịch, ngài đau khổ đến tìm Y Phòng. Ngài nói với Y Phòng, ta cảm thấy ta đã mất đi điều gì đó quan trọng… Y Phòng hỏi ngài đó là điều gì? Đại vương Lưu Hằng thất thần bảo: ta đã mất đi sự chân thành giữa con người với con người…


Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm…

Tôi ngồi trước cửa sổ và nhìn những đám mây xám giăng ngang qua bầu trời… Tôi muốn viết một lá thư nhưng rồi chẳng có chữ nào xuất hiện trên nền giấy trắng tinh. Cuối cùng thì, có cả những lá thư không người gửi…

Những lá thư không bao giờ được viết ra…


Ghi chú: Tựa bài viết đặt theo một câu thơ của Xuân Diệu

6 nhận xét:


  1. Hồ Điệp at 07/31/2011 01:33 pm comment

    Chào Vi Phong 1 Mặt trời rồi cũng tắt ... Lời của trái Tim có bao giờ ta diễn cảm nổi ? Cảm xúc và thổn thức chợt đến để rồi đi ...có bao giờ tìm lại được ? Nhưng tâm tình yêu thương xin trao tặng ...không lời ...nhưng ai là người nhận lãnh ...? thinh Không !!! Tuổi Xuân vốn ngắn ...để mặc dòng sông lơ đãng lặng lờ trôi ...Để chiều buồn nhìn hoàng hôn tím ngắt tận chân trời xa tít mịt mù khơi ... Thân mến

    Trả lờiXóa

  2. Omani at 07/31/2011 02:22 pm comment

    Sự thật, sự chân thành mỗi người có cảm nhận khác nhau. Thường thì ta gặp nhiều khó khăn không phải do hoàn cảnh mà do suy nghĩ của chính mình.

    Trả lờiXóa

  3. Cỏ Hồng at 08/01/2011 09:52 am comment

    Mặt trời hồng trong mỗi buổi sớm mai Vui vẻ nhé đừng buồn rầu chị nhé! Nhặt chiếc lá dịu dàng hôn thật nhẹ Môi chị cười trong nắng giấu trinh nguyên.

    Trả lờiXóa

  4. Biên Thùy at 08/09/2011 12:12 am comment [hidden]

    Sự chân thành sẽ thật sự mất đi và sẽ không bao giờ đến với những con người không chân thành ! Ừ ! Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm

    Trả lờiXóa

  5. Cả Ngố at 08/11/2011 09:36 pm comment

    "Nhật ký là một trò chơi đơn độc. Lá thư là sự gắn kết giữa hai con người" Nhưng sẽ có những lá thư chưa được viết ra và cả những lá thư chưa từng được gửi đi sẽ làm sao chị nhỉ :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/25/2011 11:52 pm reply

      đều tồn tại ở trong lòng rồi mất đi em ạ

      Xóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...