Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Chẳng còn gì, kể cả những giấc mơ

Một buổi trưa yên tĩnh. Cái yên tĩnh thường hằng. Nhưng có lúc đột nhiên cảm thấy lạnh. Những lúc như thế nhìn ra xung quanh, dù không gian nhỏ cũng trở nên rất rộng lớn. Rèm cửa đã thay bằng màn dày màu vang cam, hấp thụ ánh nắng buổi trưa làm cả căn phòng có màu của buổi chiều. Buổi chiều trên một cánh đồng cỏ cháy nắng. Màu tàn úa đẹp và buồn nao lòng…

Những lúc thấy lạnh thường hay nghĩ đến một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy bước vào một căn phòng lạnh toát. Có một người đang ôm một cánh tay đau đớn. Cánh tay đó đã bị biến dạng không còn nhận ra hình thù, khiến người khác nhìn vào thấy rất sợ. Nhưng tôi lại cảm thấy đau lòng. Nâng cánh tay đó lên và bắt đầu rơi nước mắt.
Tôi đại thể chẳng bao giờ hiểu nổi ý nghĩa những giấc mơ của mình. Nhưng lại hiểu rất rõ những giấc mơ này từng hồi một, từng hồi một, trở nên nhạt nhòa và biến mất khỏi ký ức của tôi. Có lúc muốn viết ra cụ tỉ từng chi tiết một trong đời sống, bao hàm cả những giấc mơ, cả những trang đời. Giữ yên tịnh ở một nơi nào đó. Sau này dù trí nhớ có rời bỏ, vẫn còn nơi lưu lại những dấu vết đã qua để thấy rằng ít nhất mình đã từng sống một lần. Giống như một hòm thư cất giữ những lá thư. Ngày nào đó đọc lại, dù tâm hồn có trống rỗng, trí tuệ có mông lung, bản thân vẫn có thể thật trong lành mà rưng rưng mỉm cười. Nhưng hoặc là chẳng có gì đáng nhớ, hoặc là bản thân không thắng được những hoài nghi nơi tâm hồn nên rất, rất nhiều thứ không muốn mượn câu chữ lưu giữ lại. Đành phó mặc cho thời gian lấy trộm đi.

Sau cùng trở thành một kẻ khánh kiệt.

Chẳng còn gì, kể cả những giấc mơ.

9 nhận xét:


  1. singlestar at 07/03/2011 09:04 pm comment

    Có những giấc mơ thật ý nghĩa nhưng mình ko nhớ sau khi thức dậy, thật tiếc! Hình như có nhiều điều để viết nhưng cuộc sống này quá bận rộn. Khi định viết thì cảm xúc đã bay đi, nhưng đc là lúc đó bên cạnh mình có nhiều người chia sẻ sẽ vui hơn chứ, lòng bị vấn vít vào những người bạn, ko phải lui vào thế giới riêng mà suy nghĩ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/04/2011 12:31 pm reply

      Viết cũng là cách để đối diện với chính mình. Con người thì không phải lúc nào cũng thích cái khoảnh khắc phải trực diện bản thân. Mình nghĩ vậy!

      Xóa

  2. Hồ Điệp at 07/04/2011 12:05 pm comment

    Vi Phong à ! Cuộc đời này của chúng ta vốn đã là Mơ rồi , thế mà còn mơ trong mơ sao ? Cuộc Sống Tình Yêu ...hư huyễn và chúng sẽ theo hư huyễn mà đi ....Và chúng ta thật sự sẽ " Còn Gì ? " Bởi tâm thức luôn muốn được gì và còn gì nên mê mãi ...Nhưng " vốn thật " Chúng ta chẳng có gì tất cả bạn ạ . Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/04/2011 12:33 pm reply

      Ờ, mình biết, con người chung quy vốn là chẳng có gì. Đến và đi khỏi cuộc đời đều là với hai bàn tay trắng.

      Xóa

  3. Hồ Điệp at 07/04/2011 01:00 pm comment

    Vi Phong này ! ..." Đến và đi khỏi cuộc đời đều là với hai bàn tay trắng " Tình Yêu chúng ta sẽ đem theo bạn ạ . Bạn nghĩ lại xem sao nhé . Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/21/2011 07:33 pm reply

      Ừm, mình hiểu thế nhưng mình nghĩ đến không mang theo gì, ra đi vô tư lự mới là hay nhất.

      Xóa

  4. Ku.Bin at 07/05/2011 02:02 pm comment

    Em không nghĩ thế đâu.Cuộc sống là một thứ gì đó rộng lớn vô tận,đẹp và thú vị mê hồn.Cuộc sống chính bản thân nó đã là một quà tặng quý giá mà không gì có thế mua đc rồi.Còn về giấc mơ chúng ta cứ coi nó là 1 mặt của cuộc sống đy và những mặt còn lại là để ta cống hiến,ta yêu thương,ta quý mến.Hãy cứ hết mình thỳ cuộc sống của ta sẽ cứ là vô giá.Ngày mát mẻ chị nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/21/2011 07:44 pm reply

      Thích suy nghĩ của em. Mong sao em giữ mãi được những suy nghĩ này

      Xóa

  5. The dark at 07/08/2011 12:09 pm comment

    Chị ơi, khi nào có thể thì chị hoàn thành nốt Nước mắt thanh xuân và Thịt nát xương tan chị nhé. Em chúc chị mọi điều như ý! Nếu thật sự là chị không để ý là mình thèm cái gì nữa thì em chúc chị luôn vui vẻ và mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa

Nhà giả kim – Paulo Coelho

Nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu… Nói cho cùng con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là...