Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Mỹ nhân tâm kế (trích thoại phim)

Đời người phải khóc bao nhiêu mới có thể cạn lệ?
Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng nữa?
(Bài hát đầu phim)

Lần đầu tiên gặp đại vương, ta đã bị ánh mắt của người thu hút. Ánh mắt của người… ánh mắt của người sâu hun hút, rất dịu dàng. Cho nên ngay lúc mới gặp người, ta đã quyết định, ta sẽ bảo vệ người. Ta sẽ bảo vệ người suốt đời suốt kiếp. Cho dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình, ta cũng không luyến tiếc. Thái hậu huấn luyện gian tế, người chỉ coi ta là vũ khí của người. Nhưng người lại không biết, vũ khí mạnh nhất chính là tình yêu. (Thanh Ninh nói với Y Phòng).

Ta chỉ muốn một lòng một dạ yêu một người. Sống hết kiếp người. Dù cho kết quả là không tốt, ta vẫn muốn thử. (Lưu Hằng nói với Y Phòng).


Khi mà huynh đã yêu một người, đứng bên cạnh người đó như thế này, nhìn vào nhất cử nhất động của người đó, đó chính là hạnh phúc. Người đó vui vẻ thì mình mới vui vẻ. Người đó đau khổ thì mình cũng đau khổ. Đó là hạnh phúc. Đến khi người đó cần đến mình thì sẽ luôn luôn ở cạnh người đó. Im lặng cùng ở bên người đó. Khi mà người đó không cần mình nữa thì hãy ở xa xa nhìn người đó. Cũng là hạnh phúc. Không có cái gì có thể so sánh cả… Giữa yêu một người và được người khác yêu, muội mãi mãi sẽ chọn yêu một người. Bởi vì cảm giác đó là muôn thuở, là xuất phát từ trái tim của muội, vận mệnh của muội. Vì muốn giữ gìn cảm giác này, dù có hóa thành tro muội cũng không sợ. (Tử Nhiễm nói với ca ca Châu Á Phu).

Nếu như thực sự yêu thương nhau, được bên nhau sớm một ngày, hay là muộn một ngày, cũng không sao. (Tuyết Diên nói với Châu Á Phu).

Đời người không bao giờ có hai từ “nếu như”. (Tuyết Diên nói với Châu Á Phu).

Trên thế gian này, tất cả những đau khổ, phiền não, ly biệt, yêu hận đều xuất phát từ trái tim. Nếu trái tim không còn đập nữa, con người cũng sẽ rất khỏe mạnh. (Tử Nhiễm nói với Y Phòng).

Ta chỉ muốn nhìn nàng, nhìn một đời cũng không đủ. (Lưu Chương nói với Lữ Ngư).

Nếu như so với nàng, tự do là cái gì chứ? (Lưu Doanh nói với Y Phòng)

Thực ra con người ở đâu không quan trọng, quan trọng là bên cạnh mình có những ai.(Trương Yên nói với Y Phòng).

Xanh xanh vạt áo của người
Tim ta thắt lại đau buồn biết bao
Dù rằng ta không gặp người
Lẽ nào người lại đoạn tuyệt hồi âm?
Xanh xanh đai áo của người
Sầu sầu phiền muộn nhớ người khôn nguôi
Dù rằng không đến gặp người
Lẽ nào người chẳng đến tìm ta sao?
Trên lầu cao ngước mắt trông
Trông dòng người đó có người hay chăng?
Một ngày không gặp mặt người
Lòng này cứ ngỡ thu qua ba mùa.
(Một bài hát trong phim)

Điện Tiêu Phòng rộng lớn như vậy nhưng thiếp chẳng có gì cả, thiếp chỉ có người (Y Phòng nói với Lưu Hằng).

Trong lòng không có gì không nỡ rời xa, chỉ là không muốn bỏ mặc nàng lại (Lưu Hằng nói với Y Phòng).

Đời người quan trọng nhất chính là có thể được gặp một người mình yêu thương và người đó cũng yêu thương mình… Tình yêu trước sau như một, đáng quý ở chữ thủy chung. Người khác có tốt đến đâu cũng không sánh bằng được. (Y Phòng nói với Châu Á Phu).

Ở bất cứ tình huống nào cũng đừng quên đi con người nguyên sơ nhất của mình. (lời của Y Phòng).

Ánh mắt đầu tiên khiến ta nhớ trọn đời
Lướt ngang qua đời nhau, đâu chỉ còn lại lời thề đó
…..
(Bài hát cuối phim)

4 nhận xét:


  1. singlestar at 07/03/2011 08:59 pm comment

    Tình yêu thật đẹp như một trái chín mọng ai cũng muốn thưởng thức nhưng thưởng thức xong thì liệu trái chín những mùa sau có còn háo hức như thưở ban đầu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/04/2011 12:30 pm reply

      Có lẽ có những tình yêu lớn và những tình yêu nho nhỏ. Tình yêu lớn thì khó gặp, gặp rồi có thể theo ta suốt đời - bất kể từ lúc trái còn xanh đến khi chín rụng xuống đất chăng nữa, người ta cũng vẫn tôn thờ nó. Tình yêu nho nhỏ thì dễ hợp dễ tan nhưng có lẽ cũng không phải là không đáng được tôn trọng.

      Xóa
  2. "xanh xanh vạt áo...thu qua ba mùa" là bài gì vậy bạn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chỉ biết là một bài hát trong phim (mình ghi lại lời dịch nghĩa tiếng Việt của nó mà thôi).

      Xóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...