Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Rất ít vui vẻ

Tháng bảy trời trong. Trong cả với những ngày mưa. Mà mưa đã ngừng bặt lại từ mấy ngày trước. Cái cơ thể của mình vốn ưa cái lạnh. Lý ra không nên sinh ra ở đất nước nhiệt đới. Lý ra phải lăn lóc ở một xứ xở quanh năm có tuyết, lúc nào cũng khoác sù sụ cái áo khoác dày cộp, đem lại cảm giác an toàn, tin cậy. Dễ thế lại mong được phong thanh đốt cháy dưới sức nóng của mặt trời. Con người thường tham lam.

Thích viết lách từ nhỏ, có một thời tôi còn viết nhật ký. Vì từng viết những thứ riêng tư như vậy cho nên thi thoảng xem lại vài bài viết trên blog, tôi cảm thấy có phần xa lạ. Không nghĩ sự thiếu chân phương ấy lại là mình. Hẳn nhiên, tôi vẫn còn nguyên cái chân thật trong tâm hồn. Nhưng cũng giống như người muốn nói thật nhưng lại từng kinh qua cái giá phải trả, chọn cách “im lặng là vàng” hoặc diễn đạt khác đi so với cái nguyên sơ trong mình. Từ ngữ đắm trong những cân nhắc trở thành một hơi thở dài, khi trút ra còn vương mãi nơi lồng ngực. Có người bảo tôi, họ thích viết được “kín đáo” giống như tôi. Thật ra, những gì kín đáo đều tồn tại dở dang rồi hấp hối trong thầm lặng.

Những sự quan tâm dành cho hiện tại thực sự thưa vắng. Như khi bước vào đám đông, ánh mắt không tìm kiếm ai cũng như bất cứ điều gì. Cho dù ở trong đám đông này, có thể gặp gỡ ai, tán gẫu điều gì, khi rời xa, trong lòng thực không chút lưu luyến. Dù có thể đối xử tốt với mọi người nhưng lại không tình cảm. Suy cho cùng vẫn là thích được một mình.


Chính thức nhận quyết định giao đề tài. Cuối cùng thì thực sự cảm thấy việc thực hiện luận văn này là việc làm rất ít sự vui vẻ…

14 nhận xét:


  1. The dark at 07/21/2011 09:23 pm comment

    Hi. "Im lặng là vàng". Em gần đây nói rất nhiều chị ạ, nói, nói, cố nói những gì mình đang nghĩ. Rồi bất chợt thấy mình rỗng tuyếch , lại sợ chị ạ. Thôi thì cứ sống như mình muốn. Nói rồi lặng im, im lặng rồi lại nói. Viết rồi xóa, xóa rồi lại có lúc viết lại.... Đôi khi em nghĩ mình như một củ hành, cứ mang tấm mặt nạ này che lên những tấm mặt nạ khác, sâu trong tâm hồn liệu là gì nhỉ? Có lẽ là trống rỗng. À, chỉ cần chị post những bài viết của chị lên blog, em sẽ luôn có thời gian để đọc. Đọc các tác phẩm của chị cũng được em lên lịch rồi mà. Em chúc chị nhiều sức khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/30/2011 10:42 pm reply

      Thật ra khi nói nhiều, người ta dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng lắm đấy! Có lẽ cũng như sự trống rỗng của em vậy. Em có ý định làm củ hành suốt đời không?

      Xóa

  2. shmily at 07/22/2011 11:42 am comment

    :) Thật ra những gì là bí mật thì chỉ nên giữ riêng trong lòng mình mà thôi. Em viết, nhưng không dám thành thật với lòng mình mà viết hết, cũng như chị - diễn đạt một cách khác đi, hoặc chỉ 1 phần sự việc. Nhật ký rồi cũng phải đốt dần đi - vì em không có một căn phòng riêng để cất đi những gì riêng tư của mình... Mà em sợ, nếu nó vẫn còn tồn tại ở thế giới bên ngoài, nó mãi mãi không thể là bí mật được. Đôi lúc cảm thấy nặng nề với tất cả những gì mình mang trong lòng, nhưng thôi, tốt nhất mình nên cần mẫn như con rùa nhỏ, có cái mai rùa trên lưng để bảo vệ và giữ mình... Cũng như em, đôi khi những bí mật trong quá khứ chính là cái mai rùa để em sống...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/30/2011 11:10 pm reply

      Em làm chị nhớ đến mấy câu thơ của Lưu Quang Vũ quá: "anh có trông con ốc suốt đời mang cái vỏ của mình nhưng cất đi gánh nặng trên lưng nó cũng không sống nữa?" Chị cảm thấy đây là những câu thơ bi kịch. Những điều em nói cũng tựa hồ như thế!

      Xóa

  3. Chip Shynk at 07/22/2011 12:21 pm comment

    Lâu rồi trở lại thăm chị,nhẹ nhàng và êm dịu như ngày nào :) C sắp làm luận văn tốt nghiệp? Cố lên c nhé... Viết nhiều cho em đọc ké nữa hị hị...mượt ngọt làm sao ^^

    Trả lờiXóa

  4. Nắng at 07/23/2011 12:52 pm comment

    Có thể giữ lại được gì thì cứ giữ, ít ra cũng có lúc thấy có thật nhiều điều muốn nói. Sợ nhất là khi không còn gì để nói nữa í! Ngày vui nhé chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/30/2011 11:26 pm reply

      Em nói đúng đấy. Khi không còn gì để nói nữa thì rất đáng sợ.

      Xóa

  5. Bảo Trân at 07/26/2011 08:29 am comment

    mọi ngôn từ bỗng chốc đều trở nên vô dụng : )

    Trả lờiXóa

  6. baby_sweet_love_ at 07/26/2011 11:17 am comment

    Chị lúc nào cũng nhẹ nhàng, em thích như thế.

    Trả lờiXóa

  7. thuhang_tran29 at 07/27/2011 07:36 pm comment

    Ơ, T phải cố viết chứ, vì khi bạn đủ tiền mua ngựa thì những vị quan giữ ngựa của bạn phải có trình độ thạc sĩ trở lên cơ, hị hị. Nói vậy chứ, cố gắng viết tốt nhé T, viết, bảo vệ để còn lấy kinh nghiệm truyền đạt cho bạn nữa chứ.

    Trả lờiXóa

  8. singlestar at 07/29/2011 09:53 am comment

    "Những sự quan tâm dành cho hiện tại thực sự thưa vắng. Như khi bước vào đám đông, ánh mắt không tìm kiếm ai cũng như bất cứ điều gì. Cho dù ở trong đám đông này, có thể gặp gỡ ai, tán gẫu điều gì, khi rời xa, trong lòng thực không chút lưu luyến. Dù có thể đối xử tốt với mọi người nhưng lại không tình cảm. Suy cho cùng vẫn là thích được một mình." Do tán gẫu mà những chuyện tán gẫu chỉ là mua vui một lúc, nó thì cách xa lắm với những điều mà mình nghĩ mà ko nói với người khác biết nên đôi khi cảm thấy rỗng là thế! Vậy thì bạn phải nói về chính mình nhiều hơn nữa, một khi thích chia sẻ với người khác suy nghĩ, tâm tư của mình thì sẽ cảm thấy gắn bó hơn đấy bạn ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/31/2011 11:16 am reply

      Thật ra trong cuộc sống, những gì ta nói với nhau đa phần đều là tán gẫu, tán nhảm; ngay cả bình loạn chuyện thế sự thì cũng chỉ là những câu chuyện "nói để mà có chuyện"... Nhưng mình cũng không coi thường những phút tẫn gẫu này, bởi đó cũng là một phần của cuộc sống....Có điều... âu cũng là tính cách mà thôi...

      Xóa

  9. Tuệ Tâm1978 at 07/31/2011 12:45 pm comment [hidden]

    Thực ra những ai đã lên mạng, đa phần chỉ nói phần nào thôi, chứ chẳng ai nói hết ra tâm sự của mình đâu. Nếu cần nói hết, hẳn bài viết đã được cài ở chế độ riêng tư rồi. Vì chẳng ai muốn phơi bày ruột gan của mình cho người khác biết cả, vì đó là điều " cấm kị "( trừ người mình tin cậy hoàn toàn ) Người càng nhiều tâm sự càng có nhiều điều để mà viết. Người chẳng còn gì để mà trăn trở thì đôi khi viết bài chỉ để có chuyện mà tán gẫu mà thôi Và nếu một ngày nào đó họ không thích tán gẫu nữa, thì những bài viết và lời bình dành cho các viết khác sẽ không còn, và đồng thời họ cũng sẽ ra đi mà không hẹn ngày quay trở lại Bạn mạng là thế Đến rồi đi, đều không ai có thể nói trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/25/2011 10:52 pm reply [hidden]

      Ừm, bạn nói đúng. Trong thế gian này, chốn thực sự riêng tư nhất, chân thành nhất là cõi lòng sâu thẳm của mỗi người. Vì gạt được người nhưng không gạt được bản thân phải không bạn?

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...