Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Thịt nát xương tan 5

Sau sự kiện được báo chí thời đó gọi là “Thành đô chết”, sự nghiệp của tôi thực sự chìm xuống đáy. Cánh phóng viên được thể khơi lại những scandal trước đó, thậm chí đào bới sâu hơn nữa vào đời tư của tôi. Một vài tờ báo thậm chí đưa những thông tin bịa đặt. Hình ảnh đẹp của tôi trong mắt những người hâm mộ hoàn toàn phá sản. Ở khắp nơi, nhắc đến tên tôi, người ta không ngừng lớn tiếng chửi rủa. Tôi không dám xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Trốn trong nhà, gầy rộc đi và rất thường xuyên nghĩ đến cái chết. Tôi dám đảm bảo là nếu Vương không xuất hiện, tôi sẽ không thể sống sót đến ngày hôm nay. Anh đưa tôi rời khỏi Việt Nam trong vòng ba năm. Khi trở về, đúng như dự đoán, câu chuyện về tôi đã hoàn toàn mất hút trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người ta đã lãng quên một nữ diễn viên mà một thời họ nồng nhiệt hâm mộ để rồi sau đó quay qua cuồng nộ chán ghét. Không còn ai nhận ra tôi trên đường. Hoặc vẫn có những ánh nhìn bán tin bán nghi nhưng khi tôi mỉm cười chào, họ liền lúng túng và quay đi. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi biết rằng mình đã bị quên lãng. Một nỗi buồn khoét sâu vào tim tôi. Năm ấy tôi chưa đầy 30 tuổi. Quá trẻ để nghỉ hưu.

- Anh có thể đưa em trở lại.

Vương đề nghị nhưng tôi từ chối. Sự kiện “Thành đô chết” khiến tôi sợ hãi. Cùng với sự sợ hãi, tình yêu của tôi dành cho điện ảnh cũng chết. Thế giới điện ảnh đối với tôi giờ đây là thế giới của tang tóc. Phần đời còn lại, dù dài hay ngắn, tôi cũng chỉ muốn ở bên ngoài thế giới ấy. Tôi ở bên cạnh Vương và được anh che chở. Đó là ý nguyện của tôi trong thời điểm ấy.

Vương đóng cho tôi mác trợ lý riêng của anh nhưng không quá khó khăn để ai ở công ty anh  cũng hiểu, tôi là người tình của anh. Đến cả vợ anh sau này rất nhanh chóng cũng biết. Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ một người đàn ông trong hòa bình. Khách quan mà nói, tôi vốn không yêu Vương, cho dù anh đi chung với bao nhiêu người phụ nữ, tôi cũng không phát điên lên vì ghen tuông. Nhưng vợ anh có thể giữ im lặng, toàn tâm lo cho con cái thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Trước tôi và cả sau tôi, vẫn có hàng tá các cô gái trẻ đẹp vây quanh anh, và anh cũng không quá đứng đắn để từ chối tất cả bọn họ. Một người đàn ông như vậy, lại có người vợ rất thủy chung và tận tụy, là vì người đàn ông đó rất phi thường hay vì người vợ của anh ta quá vĩ đại?


Nhiều năm trước, Vương muốn tôi sinh con cho anh nhưng tôi viện cớ sức khỏe kém mà từ chối. Vì chuyện này, chúng tôi đã cãi nhau một trận ra trò. Suốt bao nhiêu năm sống với Vương, đó là lần chúng tôi lớn tiếng với nhau nhất. Bởi tôi nghĩ danh phận người tình của mình không có gì vẻ vang, tuy chưa đủ sức biến tôi trở nên hèn kém, nhưng lại đủ lực ngăn cản tôi thực hiện thiên chức làm mẹ. Tôi sợ con tôi không thể tự hào khi có mặt trên cõi đời này, sợ nó oán hận tôi khi sinh nó ra mà không cho nó một gia đình bình thường. Vương không hiểu được tâm sự của tôi. Anh ra sức chăm sóc tôi, khiến cả hai cuối cùng đều rơi vào trạng thái tức giận. Tôi gào lên, tôi là một ngôi sao điện ảnh, sắc đẹp đối với tôi là mạng sống, anh muốn tôi hủy hoại mạng sống của mình để sinh cho anh một đứa con sao? Vương nói tôi không còn là ngôi sao điện ảnh, thứ danh hiệu quá khứ này không tồn tại trong ngôi nhà của chúng tôi và sợ nhan sắc phai tàn mà từ chối sinh con là luận điệu của loại đàn bà ích kỷ. Tôi lập tức vênh mặt trả lời anh, tôi chính là loại đàn bà ích kỷ như thế. Sau đó, Vương bỏ đi. Một tuần sau mới quay trở lại. Khi quay trở lại, anh chỉ bảo tôi, dù sao anh cũng đã có con rồi, chuyện con cái cứ theo ý tôi mà làm. Cho dù Vương là người đàn ông trăng hoa, tình yêu của anh dành cho tôi vẫn là thật lòng. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu của anh, tôi đã khóc. Nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong. Vương đã không thể nhìn thấy.

Cũng từ sau sự kiện “Thành đô chết”, tôi không nhận được bất cứ tin tức nào của Trí Hải. Thời điểm đó, vì vấn đề của chính mình, tôi thật cũng không còn hơi sức quan tâm đến Trí Hải. Tuy nhiên sau khi trở về Việt Nam và lòng dần nguôi ngoai những chuyện cũ, tôi nhớ tới Trí Hải và nhận ra không chỉ riêng tôi, Trí Hải cũng đã bị nghệ thuật thứ bảy lãng quên. Anh ta cố nhiên là một kẻ không ra gì. Tôi hận anh ta nhưng sâu nơi trái tim, vẫn có mạch ngầm tình cảm nào đó chảy thầm lặng trong lòng tôi, hướng đến Trí Hải một nỗi nhớ thương dai dẳng. Tôi đã bí mật thuê người tìm kiếm tông tích của Trí Hải nhưng phản hồi duy nhất tôi nhận được là thông tin Trí Hải đã rời Việt Nam ngay sau khi sự kiện “Thành đô chết” xảy ra. Không ai biết anh ta đi đâu. Mười mấy năm trôi qua, có vẻ như Trí Hải cũng chưa từng trở về Việt Nam một lần nào. Khi nghĩ rằng suốt đời này tôi không còn gặp lại anh ta, một nỗi đau buồn đè lên lồng ngực tôi. Những lúc ấy, tôi lại lục lại hình ảnh và xem lại những thước phim ngày xưa. Tôi ở trong phòng một mình và khóc. Cuộc tình phù phiếm này, vậy mà cũng vẫn đi theo tôi suốt mười mấy năm nay. Người đàn ông tệ bạc này, trên tất cả, lại cũng vẫn là người tôi mong muốn được một lần gặp lại. Dù chỉ để nhìn nhau, trong ánh nhìn đớn đau và thù hận…

(Còn tiếp...)

3 nhận xét:


  1. singlestar at 04/04/2011 09:02 pm comment

    Mình cảm nhận rằng đời sống của người phụ nữ này chông chênh quá chăng: sự nghiệp và tình yêu? Chúc bạn luôn vui nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 04/06/2011 10:23 pm reply

      Bạn đã đọc từ đầu câu chuyện này của mình chưa?

      Xóa

  2. singlestar at 04/06/2011 11:04 pm comment

    Mình đã đọc từ đầu ngay khi nhận được câu trả lời của bạn. Mình cảm nghĩ là các nhân vật nương tựa nhau trên cái nền chông chênh lắm, như chỉ là để tồn tại mà thôi! Ai biết đâu đc cuộc đời của 1 nghệ sĩ, đôi khi là cuộc sống ép buộc phải ko bạn? Chúc bạn ngủ ngon nhe!

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...