Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Tình và rác – Ivan Klíma

Con người ta đều đã bắt đầu theo cái hướng mà từ đó ít nhất anh ta đã nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ - tr. 31.

Bất cứ kiểu sự thật nào cũng thích hợp hơn sự im lặng – tr. 149.

Chẳng có gì con người ta có thể dựa vào đấy mà biện hộ cho một lời nói dối. Nó gặm mòn tâm hồn nhiều như thể sự lãnh đạm và lòng thù hận – tr. 170.

…về sứ mệnh của văn chương: Những gì chúng ta cần… là những cuốn sách đả phá chúng ta mạnh nhất giống như hiểm họa đau đớn nhất, giống như cái chết của người chúng ta thương yêu hơn chính bản thân ta, những cuốn sách có thể khiến chúng ta phải cảm thấy mình đã bị dẫn dụ đến những nơi tăm tối nhất, xa hẳn thế giới của những người khác, giống như đang tự sát. Một cuốn sách phải là một cái rìu cho cả mặt biển đã bị đóng băng trong mỗi chúng ta – tr. 187.

Thế giới đang rên rỉ, đang ngạt thở bởi có quá nhiều những sáng tạo, rằng nó đang bị chôn vùi bởi muôn vàn những vật thể và bị trói buộc bởi những ý tưởng mà tất cả đều giả vờ là rất cần thiết, hữu dụng hay đẹp mĩ miều và vì thế nó đòi hỏi phải có sự trường tồn – tr. 212.


Tôi không hiểu tại sao việc rời bỏ người khác lại có thể trở thành một hành động tự do hơn việc ở lại với họ - tr. 253.

…một sự trống rỗng từ bên trong sẽ chẳng thể nào được lấp đầy bởi thậm chí là tất cả những đồ vật của cả thế giới này – tr. 269.

Con người ta luôn mong mỏi được gần gũi với người mình yêu, và bằng cách làm tổn thương và phụ bạc chính người đó và chính bản thân ta, họ đã phạm tội – tr. 300.

Có những khi nó cảm thấy tất cả mọi thứ, đúng là tất cả mọi thứ, vẫn đang còn nằm ở phía trước nó, trong khi vào những lúc khác nó lại cảm thấy tất cả mọi thứ, đúng là tất cả mọi thứ, đã nằm lại ở phía sau nó rồi, vì vậy chẳng có gì còn lại với nó ngoài việc sống cho qua ngày đoạn tháng - ở mức độ càng vừa phải càng tốt – tr. 302.

Sự thù hận được đánh giá một cách sai lầm là thứ đối địch với tình yêu, trong khi đó trên thực tế nó tồn tại song hành cùng với tình yêu và đối nghịch với cả hai thứ tình cảm này chính là sự cô đơn…. Thù hận sẽ ở lại với chúng ta đến chừng nào chúng ta không thể chấp nhận rằng sự cô đơn là điều có thể duy nhất là hay quả thực là số phận của chúng ta – tr. 354.

… tất cả mọi người đều được công bằng trong tình yêu – tr. 362.

Sự chân thành luôn đồng hành với nỗi đau ghê ghớm về thể xác và tinh thần bởi vì nó đã khép lại tất cả những cánh cửa người ta có thể bỏ trốn, bởi vì nó sẽ dẫn người ta đến mỏm đá dựng đứng, nơi người ta có thể bị rớt xuống vực thẳm bất cứ lúc nào – tr. 367.

…một người luôn muốn đươc sống trung thực sẽ lựa chọn sự đau đớn ghê ghớm và sự hy sinh quên mình… tr. 369.

Con người ta luôn mong muốn được gột rửa nhưng thay vào đấy anh ta lại bắt đầu gột rửa, lau chùi hay quét dọn những thứ xung quanh mình. Thế nhưng cho tới khi con người gột rửa đước chính bản thân mình thì anh ta đã lãng phí rất nhiều thời gian để lau dọn cái thế giới xung quanh mình – tr. 432.

Thiên đường, trên tất cả mọi thứ khác, là trạng thái mà trong đó tâm hồn cảm thấy thanh sạch – tr. 433.

(Bạch Phương dịch, NXB Văn học & Bách Việt Books, 2010)

4 nhận xét:


  1. singlestar at 04/13/2011 10:36 pm comment

    "Tôi không hiểu tại sao biệc rời bỏ người khác lại có thể trở thành một hành động tự do hơn việc ở lại với họ". Câu nói này cũng hay hay, nếu là người bị rời bỏ sẽ ko hiểu tại sao, nhưng người rời bỏ sẽ biết đấy! Khó mà chấp nhận 2 cực này nhỉ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 04/14/2011 08:39 pm reply

      Câu nói này thực ra là suy nghĩ của người rời bỏ (theo cách nói của bạn). Ông ấy là một người chồng ngoại tình. Khi người tình hàm ý muốn ông rời bỏ vợ mình, ông ấy đã có suy nghĩ như trên.

      Xóa

  2. singlestar at 04/15/2011 10:48 pm comment

    Theo mình nghĩ lúc này ông ta cảm thấy nếu tiếp tục ở lại là 1 gánh nặng chăng?! Chúng ta cũng cần hiểu người khác để có cách cư xử phù hợp, khi họ đã chán ghét thì còn mong đợi gì nữa ở họ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 04/16/2011 01:19 pm reply

      Ông ấy không muốn rời bỏ vợ mình. Người tình của ông ấy chế giễu ông ấy rằng ông ấy làm sao có thể viết về tự do nếu ông ấy vẫn còn ràng buộc với vợ (ông ấy là nhà văn). Và ông ấy nghĩ như vậy. Nghĩa là ở lại không làm mất đi tự do của ông ấy.

      Xóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...