Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Em xin tuổi nào...


Sáng qua ngó ra cửa sổ, thấy bầu trời khá âm u nhưng không có giọt mưa nào rơi. Đã là tháng tư rồi. Thời gian thắm thoát trôi nhanh như vậy. Có phải vì những năm cuối cùng của tuổi thanh xuân đều qua đi vội vã? Chợt nhận ra một trong những việc buồn bã nhất bản thân từng làm là xem lại những album hình và cảm nhận sự đổi thay… Không phải nơi dáng vẻ ngoại hình hay bất cứ thứ gì có thể nhìn bằng mắt… Có những thứ ở đằng sau ấy. Chỉ với trải nghiệm riêng tư người ta mới tự nhận ra điều đó. Tôi ước gì có thể thở dài. Nhưng tiếng thở dài là âm thanh tôi chẳng muốn nghe. Nếu đời sống của bạn có gì đấy nuối tiếc, tiếng thở dài là thứ đầu tiên nói lên điều ấy. Một cách bất lực…

Mấy ngày trước nhận được vài tấm hình do cô em họ gửi. Đứa trẻ trong hình là em của cô bé. Đứa trẻ ấy nhỏ hơn tôi đúng hai con giáp. Nhìn thấy nó lớn lên qua từng tấm ảnh, tôi mới cảm thấy rằng thời gian đi qua con người ta rất nhanh. Có muốn giữ suy nghĩ mình hãy còn trẻ cũng không thể. Thời gian đi qua ta. Ta giết thời gian. Thời gian giết ta. Giờ đây, tôi đã biết câu trả lời cho câu hỏi: Ai chết trước? Tôi gửi câu trả lời cho gió bay đi…


Năm nay, cô ấy sắp bước vào tuổi 50. Cuộc sống của người phụ nữ sắp bước vào tuổi 50 có gì vui không? Khi tôi quan sát cuộc sống của mẹ mình, tôi thấy rằng nó không thay đổi nhiều so với trước đây. Hoặc có thể là khi ở khoảng cách quá gần, người ta lại không cách nào nhận ra những đổi thay hết sức thầm lặng. Làm sao tôi hiểu được trái tim của người phụ nữ ở lứa tuổi 50, lứa tuổi mà hơn hai mươi năm nữa, tôi mới chạm vào, dĩ nhiên là với giả thiết tôi vẫn còn sống? Là một đứa con, tôi hiểu rằng tôi phải biết một người mẹ mong chờ điều gì nơi con cái của mình. Dẫu chỉ là một ánh nhìn thầm lặng… Đời sống này, vậy mà vẫn tồn tại những khoảng lặng im không ngờ…

Cái email tôi có ý chờ sẽ chẳng bao giờ đến. Như là tôi đã phỏng đoán từ đầu. Một cảm giác không buồn không vui xâm lấn. Tôi biết rằng mình chỉ cần mỉm cười. Nụ cười của tôi trong những trường hợp này, bao giờ cũng hiền lành đến lạ…

Dường như tôi cũng đang rất, rất lười nhác. Ai đó có thể túm lấy chân tôi và cật lực nện tôi vào tường năm bảy cái. Với giả thiết rằng tôi còn sống sau chừng ấy thương tổn, tôi sẽ hăng hái đi tìm cái vinh quang và nhục nhằn của lao động… Hẳn thế…
Tôi vốn thích bài hát Còn tuổi nào cho em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ rất lâu, nhưng mãi không tìm được cách nhét nó vào một bài viết nào đó, cũng chưa thể viết ra cảm nhận của mình về bài hát. Ngày hôm nay khi gõ những dòng đầu của bài viết này, chợt tôi cảm thấy có lẽ mình đã tìm được một góc phù hợp để lưu giữ giai điệu ấy trên blog của tôi. Tuy thế, tôi hy vọng đọc những gì tôi viết trên nền của bài hát sẽ không khiến bất cứ một ai phải thở dài. Hãy nhớ rằng, tôi chẳng hề muốn nghe thấy tiếng thở dài. Khi đời sống có gì đấy nuối tiếc, tiếng thở dài là thứ đầu tiên nói lên điều ấy. Một cách bất lực…

3 nhận xét:


  1. singlestar at 04/13/2011 10:49 pm comment

    "Trăng bao nhiêu tuổi trăng già Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?" Mình nhớ thường lấy câu này để an ủi 1 người. Lòng ta luôn tươi trẻ thì mùa xuân mãi ở bên mình.

    Trả lờiXóa

  2. Nắng at 04/17/2011 09:13 pm comment

    Chị em mình cứ lòng vòng mà tìm tuổi thôi. Chị xin tuổi nào? Em muốn xin cái tuổi "ngồi hát mây bay ngang trời", mãi thế thôi. Nhưng thời gian thì cứ chạy xuyên mãi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 04/23/2011 09:51 am reply

      Chị nghĩ chị xin cái tuổi "thôi hết từng tháng năm mong chờ" đó em.

      Xóa

Nhà giả kim – Paulo Coelho

Nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu… Nói cho cùng con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là...