Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Tản mạn

Tôi có một kệ sách nhỏ. Một kệ sách nhỏ nhưng phải sống đến mười mấy hai chục năm trên đời này tôi mới có được. Tôi thường ước bản thân có một kệ sách lớn hơn, hoặc tốt hơn cả là có hẳn một phòng chỉ dành riêng cho các kệ sách. Tuy thế trong khi chưa chạm tay được vào ước mơ đó, tôi vẫn yêu thích kệ sách nhỏ của mình. Nó cũ rồi và không còn nhiều chỗ có thể sử dụng nữa. Tôi xếp các quyển sách ngay ngắn, cố gắng giữ cho chúng được ở trong tình trạng vệ sinh thật tốt. Nhưng không ngăn được hết bụi bặm. Lâu ngày đám sách của tôi đều dần dần có chung một thứ mùi. Mùi ở những cửa hiệu sách cũ. Hồi nhỏ tôi  hay lân la đến hiệu sách cũ hơn là vào những nhà sách lúc nào cũng sáng trưng đèn như hiện nay. Mùi của những cửa hiệu này có thể khiến bạn nhăn mũi lại và bật ra  tiếng “hắt xì”. Nhưng thứ mùi này đồng thời cũng gợi cho bạn cảm giác thân thuộc. Mặc dù thứ mùi này và mùi trầm hương khác xa nhau nhưng tôi lại thường có chung một cảm giác khi ngửi thấy. Đó là một cảm giác thiêng liêng và có tính chất gợi nhớ. Nhớ gì. Tôi có tự hỏi. Và đã nghĩ, đó hẳn là những năm tháng ấu thơ. Ngửi thấy mùi nhang trầm và gửi thấy mùi sách cũ đều khiến ào về trong tôi là hình ảnh một cô bé với đôi mắt ngơ ngác và khuôn miệng lúc nào cũng như mím chặt lại. Tuổi thơ đó, mới đấy đã xa rồi… Với tôi, đó cũng là một lý do để thấy cứ càng là sách cũ thì lại càng đáng quý…


Mặc dù thích và trọng sách nhưng còn rất xa tôi mới trở thành một con mọt sách. Bản thân tôi cũng không lớn lên trong ngôi nhà toàn sách là sách. Tôi không biết ai trong số những người thân của tôi là những người yêu sách cả. Có thể đó là ông ngoại tôi, người cả đời làm nghề dạy học. Mẹ tôi nói rằng hồi mẹ tôi còn nhỏ, trong nhà thực sự có rất nhiều sách, đặc biệt là sách văn học. Nhưng rồi chiến tranh và cuộc sống khốn khó, mẹ tôi cũng không biết những quyển sách mất đi từ lúc nào. Sách mất đi, thói quen đọc sách cũng không còn. Thật ra thói quen đọc sách vốn là thói quen khá dễ từ bỏ. Tôi biết vài người vẫn thích mua sách, có khi hết pho sách này đến pho sách khác, nhất là các pho sách thuộc vào hàng kinh điển. Nhưng cả năm trời vẫn thấy pho sách ấy còn bọc lớp ni – lông bên ngoài. Dường như người ta thích trang điểm cho kệ sách nhiều hơn là trang bị điều gì đó cho mình từ sách. Dường như nhiều người có một kệ sách với những quyển sách tuyệt vời dù không có quyển sách tuyệt vời nào có chỗ đứng trong lòng họ. Có lẽ vì cuộc sống quá bận rộn và người ta có nhiều việc phải làm hơn (bao gồm nhậu nhẹt và nói xấu lẫn nhau). Trong khi đó, vẫn tin rằng cần phải có sách cho đời sống (?!). Về điều này, có lẽ nên lấy một câu nói của một người bạn để lý giải, rằng mua sách không thừa bởi mình không đọc thì con mình sẽ đọc. Tôi chỉ hơi e ngại, “con hơn cha” là câu có thể hiểu theo nhiều cách (!).

 
Phần lớn trên kệ sách của tôi là truyện văn học và sách dạy làm người. Phần còn lại mới là sách về luật (nhưng nếu tính cả các hộc thì có lẽ lượng sách về luật, gồm hầu hết các văn bản và giáo trình luật lại nhiều hơn). Tôi ít khi đọc các tài liệu về luật một cách thực sự tự nguyện. Tôi thường mong tôi có ý chí của “con nhà luật”, lúc buồn nhất vẫn có thể lấy văn kiện của Đảng hay Bộ luật hình sự ra nghiên cứu. Nếu đạt được điều ấy hẳn tôi đã bớt chênh vênh.


Đọc tiểu thuyết hay sách dạy làm người, tôi thường không đọc liền tù tì, ngay cả khi có thời gian. Tôi đọc ít một, đôi khi có thể dừng lại rất lâu ở một trang, thậm chí ở một câu, một từ. Thật ra nhiều lúc giấu mặt sau trang sách, tôi cơ hồ chỉ muốn được yên tĩnh, ngẫm nghĩ về những điều gây ấn tượng với tôi từ trang sách. Liên tưởng đến mình, đến người, quá khứ, hiện tại, tương lai… Những gì một quyển sách cho tôi, vào một thời điểm nào đó, thật ra là quá nhiều. Quá nhiều so với số tiền đã bỏ ra để có được quyển sách ấy. Nhưng cũng không ít lần, tôi cảm thấy sách lấy đi của tôi nhiều thứ. Cho tôi sự cân bằng rồi cũng lại đẩy tôi lún sâu hơn vào cảm giác chơi vơi. Tôi nhớ một câu nói hài hước: những ai không đọc sách kể như phí mất nửa cuộc đời, những ai đọc sách kể như phí cả cuộc đời. Tôi đoán dù sao có lẽ tôi vẫn chọn đọc sách. Mỗi năm đọc vài quyển, rút tỉa được một điều gì đó hay ho. Nếu không rút tỉa được gì, thật ra cũng chẳng quan trọng. Sách đối với tôi như người bạn. Không cần tính toán thiệt hại, cảm thấy bình yên, vui vẻ khi ở bên nhau là được. Tuy rằng không phải lúc nào cũng có thể thấu hiểu nhau…


(Tôi viết entry này nhân dịp được một người bạn tặng cho một quyển sách. Là quyển Đắc nhân tâm mà tôi cũng ngạc nhiên là đến tận bây giờ tôi mới đọc, sau khi đã kinh qua khá nhiều phiên bản thực chất là kế thừa và mở rộng nó của nhiều tác giả sau này. Tôi sẽ quý trọng quyển sách. Không phải chỉ vì tôi vốn không thể đối xử tệ bạc với sách, mà vì tôi biết người bạn tặng sách cho tôi còn quý trọng sách gấp mấy lần tôi và dường như bạn đã phải đi mua quyển sách này để tặng tôi thay vì gửi cho tôi một bản dịch khác mà bạn sẵn có chỉ vì hình như tôi đã nói tôi không thích bản dịch đó! Haizzz, lời nói vô tình không ngờ đã trở thành việc hữu ý…Nhận sách mà rưng rưng, vừa vui lại vừa buồn…)

14 nhận xét:


  1. Như Tâm at 02/15/2011 12:16 pm comment

    Mình đọc một mạch dòng cảm xúc của Vi Phong, và ngay lập tức dòng cảm xúc đó chảy trong mình. Phải, đọc sách và yêu từng quyển sách không phải ai cũng có. Và thực tế là mình đã thấy có người trang trí kệ sách thật tinh tươm mà những trang sách vẫn phẳng lì khi mình cầm đến. Đôi khi mình nhìn một cách trân trọng những ai biết cầm quyển sách khi đọc. (vì không phải ai cũng biết cách giữ sách), thậm chí nhìn trìu mến. Nàh mình cũng sách là sách. Đôi khi đâm ra ích kỷ. Vì những quyển truyện tranh mua từ cách đâm hơn ba mươi năm mình cũng giữ khư khư, và động viên em cháu trong nhà đọc, giữ. Có bạn mượn những quyển sách mình nâng niu, rồi mất luôn không bao giờ trả, nghĩ cũng buồn cười, thấy mình ích kỷ thật VP ạ! VP mà cân bằng được lại chính là đọc tiểu thuyết và sách tâm lý đó. Chứ đọc luật hay văn kiện xem chừng sẽ cứng ngắt và dễ vỡ đó!hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/20/2011 09:06 pm reply

      Mình cũng từng cho mượn sách, trong đó có những lần mất luôn, và có lần thì khi nhận lại, sách của mình đã tan nát. Cho nên thật ra không biết có phải là ích kỷ hay không, nhưng về mặt cảm xúc, cho mượn sách là hành vi mình ngần ngại. Dù vậy, mình cũng lại nhớ rằng, mình từng "mất" sách vào tay một người mà mình biết là yêu sách và với trường hợp này, thật lạ là mình lại không bực tức, dù quyển sách đó thực tình mình rất thích. Cám ơn bạn chia sẻ cảm xúc với mình.

      Xóa

  2. The dark at 02/15/2011 03:42 pm comment

    Hi, The dark chưa bao giờ coi sách là bạn cả. Và thực sự thì The dark rất ít khi mua sách, chỉ thuê để đọc, rồi mượn để đọc hoặc là gì đó, quan trọng là The dark được đọc. Có lẽ vì vậy mà The dark đọc sách nhanh và liền mạch ( để còn trả một ai đó). Những quyển sách The dark đã mua, nếu không phải là để tặng một ai đó, thì là những quyển sách rất khó đọc (một cách tiết kiệm tiền mua sách ấy mà), có quyển phải mất hàng tháng trời mới đọc xong, thậm chí có quyển hàng năm trời mà vẫn chưa hiểu cái gì cả (kiểu như Kinh Dịch ấy) hoặc là có quyển mà ngại quá chẳng dám đọc (sách chuyên ngành tiếng Anh).... Bây giờ The dark chẳng ham đọc được như ngày xưa nữa, có lẽ là đầu mình cũng gần quá tải rồi, hoặc là thiếu sự hứng thú khi đọc sách, đơn giản hơn, có lẽ là mình lười đọc. Nếu đến việc đọc một cuốn sách cũng cần động lực thì thế nào Vi Phong nhỉ? Chúc Vi Phong sớm có 1 nhà sách cho riêng mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/20/2011 09:24 pm reply

      Hồi còn nhỏ, đa phần những sách mình đọc cũng là mượn, hoặc mua từ hiệu sách cũ. Mượn sách thì đương nhiên phải đọc nhanh để còn trả. Sau này thì ngoài sách mua về đọc, mình còn đọc sách đã được đưa lên mạng nữa. Mình nghĩ người có thể đọc hết Tru Tiên thì có lẽ không lý nào lại không ưa thích việc đọc sách

      Xóa

  3. singlestar at 02/18/2011 11:25 pm comment

    Hi, chắc là bạn rất hiểu người khác phải ko? bởi vì bạn tốn nhiều thời gian để nghiền ngẫm sách rất kĩ, mà sách, truyện thì thường nói về con người mà. Lyly có mời bạn qua Zing, có gì bạn trả lời cho bạn ấy biết nhe. Mình thì rất ngưỡng mộ tình bạn giữa 2 bạn nên khi Lyly nói là từ biệt Yahoo thì mình hỏi liền, ko biết bạn ấy có rủ bạn chưa?! Mấy bữa nay mới vào nhà bạn được, chúc ngủ ngon nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/20/2011 10:20 pm reply

      À, thường thì người khác cho rằng mình hiểu họ. Có điều, mình rất thật thà. Mình luôn bảo, mình chả hiểu ai hay hiểu bất cứ điều gì. Toàn là người khác tự cho như thế thôi Về lyly, mình có vào blog zing của lyly và đọc được một bài cho thấy lý do thực sự cô ấy không vào yahoo nữa. Vì chưa có nick bên zing và vì lyly cũng không vào yahoo nữa nên mình chưa có dịp trò chuyện với cô ấy. Thật ra mình cảm thấy bất ngờ về lý do lyly bỏ yahoo, nói rõ ràng hơn là bỏ cả bạn bè bên yahoo. Có lẽ bạn nên nhắn với cô ấy rằng, Vi Phong vẫn còn cảm thấy hụt hẫng vì hành động bất ngờ của cô ấy.

      Xóa

  4. vouuthao_24 at 02/19/2011 12:52 pm comment

    nói đến sách, vut thích đọc truyện tranh từ bé, là con gái mà chỉ thích đọc truyện kiếm hiệp thôi, giờ thì chỉ theo mỗi truyện THám tử lừng danh nói chung thì sách gì cũng có đọc qua nhưng đam mê thì không có, vut cũng được 1 người anh tặng cho cuốn ĐẮc Nhân tâm cách đây gần 1 năm, thú thật là nghe nhiều nhưng hôm đó anh tặng thì mới đọc. một người anh tình cờ quen ở quán nét thôi nha? hì, chúc VP có 1 nhà sách theo cách riêng của VP nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/20/2011 10:22 pm reply

      Hồi nhỏ hình như ai cũng đọc truyện tranh, mình cũng thế. Đến bây giờ, quả thực cũng chỉ cố ráng theo Thám tử lừng danh (xem rốt cuộc là sẽ kết thúc thế nào). À, về vụ nhà sách (cái này hình như cả bạn The Dark cũng chúc) mình xin đính chính là mình chỉ có tham vọng là một phòng sách thôi. Còn nhà sách thì...

      Xóa

  5. Đoàn Huyền at 02/20/2011 10:12 pm comment

    Ngày xưa đi học, Xa luôn đặt ra mục tiêu tháng nào cũng phải để dành ra 1 khoản nho nhỏ đẻ mua 1 quyển sách. Nhiều câu đọc thấy tâm đắc rồi lại lôi quyển sổ nhỏ ra ghi lại. hì hì nhưng nhiều lúc cũng thấy trật vật với sách lắm. Cũng tại mấy môn học "khó nhằn" mà thầy cô thì hối thúc phải đọc bằng xong để tóm tắt truyện nên cũng đành đọc kiểu chạy sô. Lắm khi đọc xong mờ mắt mà toàn hiểu lơ mơ. Hì hì nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn những năm tháng đi học mới có điều kiện đc đọc nhiều đến vậy. Đọc sách ko phải là phí mất cả cuộc đời đúng ko VP?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/23/2011 02:27 pm reply

      Vì mình vốn thích văn học nên việc đọc và tóm tắt cốt truyện lại là việc mình rất thích. Mình nghĩ bạn dạy môn văn nên trong con người bạn hẳn cũng phải có tình cảm đối với văn chương, sách vở... Thảng mình đã có lần nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, có thể mình sẽ thi sư phạm văn... Dù sao, thật may mắn là cho dù làm gì, người ta cũng vẫn có thể yêu thích văn chương...

      Xóa

  6. singlestar at 02/22/2011 12:23 am comment

    Đôi khi những gì người khác suy nghĩ về mình cũng có phần đúng đấy bạn ạ! Thực sự cám ơn bạn đã hồi đáp của bạn về chuyện của Lyly nhe. Thật ra thì bạn nên trao đổi trực tiếp với Lyly thì hơn, dù sao mình cũng chỉ là người trung gian thôi, cũng ko thể nắm bắt và trả lời theo ý 2 người muốn. nếu thật sự muốn thì khó khăn nào cũng vượt qua, mình nghĩ vậy. Chắc là bạn cũng hiểu tính cách và bệnh của bạn ấy nhiều hơn là mình, cũng có thể là bạn ấy quá yêu mến và trông chờ vào blog nhưng lại nôn nóng quá mức thì dễ nảy sinh chán nản thôi, (bạn ấy cũng có nói nhiều về tính cách) mong bạn thông cảm. chúc ngủ ngon nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/23/2011 03:40 pm reply

      Mình đâu có nói người ta nghĩ đúng hay sai, đó cũng là quyền tự do. Mình chỉ nói họ biết về cái mình nghĩ về mình.

      Xóa

  7. Nắng at 02/22/2011 12:54 pm comment

    Đọc xong entry này em muốn ghé một tiệm sách cũ nào đó quá, muốn có một vài trải nghiệm với vài tác phẩm văn học mà trước giờ em không quan tâm lắm. Xì Gòn có chỗ nào nhiều sách hay ho vậy chị? Chỉ em với. Lâu quá muốn ghé thăm chị mà mạng nhà em tự nhiên chặn plus mất tiêu, thế là im hơi lặng tiếng tới giờ, hihi. Thăm nhà chị đầu tiên nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/23/2011 03:44 pm reply

      Em xuất hiện khi chị nghĩ em đã mất tích. Hay thật nhỉ! Hóa ra lý do đơn giản còn hơn chị tưởng. Dù sao cũng chào mừng em trở lại! Về nhà sách cũ, trước đây chị thường ghé một nhà sách ở đường Sư Vạn Hạnh (cắt Nguyễn Chí Thanh); quanh khu đó cũng có nhiều nhà sách cũ khác. Ngoài ra thì trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng khá nhiều nhà sách cũ. Nói sách cũ nhưng cũng có nhiều sách mới bán theo kiểu giảm 10-30%. Nhưng lâu rồi chị cũng ít đi nhà sách cũ.

      Xóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...