Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Hỗn độn

1. Bỗng dưng… tạm biệt:

(Cái này chủ yếu cho lyly – người sẽ không đọc những dòng này và những người không liên quan – những người rất có thể sẽ đọc những dòng này)

Khi lyly nói tạm biệt, điều đó dường như chưa bao giờ được thông báo trước. Nhớ trong suốt khoảng thời gian biết cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy cũng nói lời tạm biệt (thường là vì lý do kỹ thuật). Riêng lần này thì lời tạm biệt xuất phát tận tâm. Có thể một ngày kia cô ấy cũng dao động, như là sau khi nói lời tạm biệt, cô ấy vẫn hạ cố quay lại một lần. Nhớ ngày trước cô ấy hơi trách một người vì cũng ra đi kiểu đột ngột như vậy. Ngày nay cô ấy cũng thế. Lặn vào thế giới thăm thẳm của internet. Tuy cô ấy đã để lại một địa chỉ nhưng khi bất ngờ đón nhận một cái ngoảnh mặt, người ta dễ thường rơi vào trạng thái chưng hửng. Trạng ấy thường kéo dài dù chỉ diễn ra trong tích tắc.

Chưa bao giờ viết một entry nào về lyly, dù đôi lần cô ấy vẫn dành những dòng cho tôi trong “nhà” của mình. Cũng không thể nhớ những trao đổi với cô ấy bắt đầu từ ngày tháng năm nào. Cũng không thể nói có hay không một tình bạn. Nhưng nếu nơi này có từng bớt đi phần hoang vắng, thì ấy là vì sự có mặt của lyly. Khi lyly nói lời tạm biệt, lyly trả lại phần hoang vắng ấy cho nơi này. Mặc dù có thể gặp lại lyly ở một nơi khác nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Có lẽ vì tôi chưa kịp được có thời gian chuẩn bị để nói lời tạm biệt với lyly. Cho dù tôi vẫn luôn là người tin rằng, con người đến và đi trong bất kể thế giới nào cũng là điều rất hiển nhiên. Bởi tôi hiểu, đời sống này là vô thường.



2. Bỗng dưng… mất tích:

(Cái này cho những người chưa mất tích, chuẩn bị mất tích và đã mất tích, không ngoại trừ tôi)

Sau khi viết Lối thoát, cô bé ấy cũng thoát đi bằng một lối nào đó, có lẽ chỉ mình cô bé ấy hiểu. Cô bé thường có những bình luận ngắn gọn mà đủ ý. Tôi cũng đáp lại, đủ ý mà ngắn gọn. Đó là những trao đổi thú vị. Rồi cô bé ấy biến đi đâu mất. Tôi không có lắm cảm giác đặc biệt. Nhưng thỉnh thoảng tôi hát câu: Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay… Tôi hãy còn chưa kịp hỏi, thật ra có phải nick của cô bé lấy ra từ câu hát này. Vài người có lẽ cũng đang tự hỏi cô bé đã đi đâu. Tôi không nghĩ theo chiều hướng xấu. Có lẽ cô bé ấy cũng như lyly. Chỉ có điều cô bé không để lại lời tạm biệt. Có thể vì không tạm biệt mà sẽ không có chia xa.

Sự việc này làm tôi liên tưởng đến vài điều trong đời sống thực. Có vài người đã mất tích trong đời sống của tôi. Hẳn tôi cũng mất tích trong đời sống của vài người. Một cách… bỗng dưng nhưng thường sẽ không có trách cứ. Bởi chúng ta cứ từ từ cách xa nhau một cách tự nhiên, cho đến lúc phát hiện người kia đã mất tích thì người này tự dưng cũng không đủ tình cảm để cảm thấy đau buồn. Người ta ai nấy bước đi trên con đường của mình. Tiến về phía trước.

Viết đến đây tôi chợt nghĩ đến người bạn gái (từng) thân với tôi từ những năm học cấp 3. Cô ấy cũng có vẻ đã mất tích, theo một nghĩa nào đó. Có vẻ như việc gặp mặt nhau đã trở thành một vấn đề mang tính chất rất cá nhân, không còn là câu chuyện của một đôi bạn nữa. Dù sao, tôi mong cô ấy được vui vẻ (tôi cũng hiểu rằng cô ấy đã phải trải qua nhiều chuyện không vui).

Tôi cũng thấy mình có lỗi khi đã rất lâu không về thăm cô giáo chủ nhiệm bậc học phổ thông của mình. Người đã quý tôi nhất trong tất cả các giáo viên tôi từng học (ít ra là hơn tất cả các giáo viên, người đã biết đến sự tồn tại của tôi). Tôi đoán có thể cô giận, hoặc buồn hoặc cả hai. Cô vẫn thường thấy tôi không thay đổi gì so với ngày xưa. Thật ra tôi có nhiều thất vọng. Và tôi mất tích, theo cách đó…

Bỗng dưng… mất tích, đôi khi là việc rất nhẹ nhàng, đôi khi cũng là việc rất nặng nề…cho nên tôi không trách ai, cũng hy vọng người khác trách mình ít thôi...


3. Bỗng dưng… mơ về Trần gia trang:

(Cái này dành cho Trần gia trang – một nơi chưa có nhưng có thể sẽ có hoặc không bao giờ có)

Đó là một trang trại rộng lớn. Nơi mà rất có thể tôi sẽ đảm đương chức… giữ ngựa. Giống ngựa Pony xinh xắn ngày càng được ưa chuộng trên thế giới bởi mục đích làm cảnh và làm bạn với trẻ con cùng những người lớn có tâm hồn trẻ thơ (như tôi!). Giống ngựa này hiện cũng được nhiều người Việt Nam âm thầm yêu thương. Cho nên thật là buồn nếu Trần gia trang thiếu đi những Pony và đương nhiên, thiếu cả người… giữ Pony.

Khi xem một chương trình phát sóng trên ti vi về giống ngựa này, thật tình thì tôi đã nghĩ đến cái trang trại Trần gia trang. Nó thuộc về ước mơ của một người bạn. Một ước mơ còn nằm trong danh sách chờ đợi được thực hiện. Nhưng ước mơ thường thì nó vẫn đẹp chỉ vì nó có ở đó để người ta hướng đến… Người ta có thể đến được và sướng phát điên, cũng có thể người ta sẽ không đến được hoặc đến rồi người ta lại thấy nó hóa ra lại chẳng phải là điều mình muốn (điều này có vẻ dường như là tồi tệ hơn cả). Nhưng ước mơ thì vẫn cứ đẹp, và vẫn cứ là phần thật nhất nơi một con người…

Khi tôi nghĩ mình có thể có mặt ở đó, trong cái trang trại trên ti vi, nơi mà đang có rất nhiều những Pony dễ thương và vui vẻ tồn tại, tự dưng tôi cũng thấy mình trở nên phấn chấn. Vì vậy, tôi đã bỗng dưng mơ về Trần gia trang… của người ta.

Tôi không mơ lâu. Vì đời tôi còn thực.



4. Bỗng dưng… hát:

(Cái này dành cho riêng tôi – người chỉ hát khi không có ai nghe)

Tôi bỏ việc để đi học. Sau khi học xong (nhưng chưa lấy được bằng, bằng – lại là câu chuyện của gần một năm nữa…), tôi lại tất tả đi tìm việc. Và tìm việc, dường như là một cuộc tìm kiếm lớn, có lẽ cũng vĩ đại tương tự cuộc tìm kiếm tình yêu mà đời người ai cũng từng làm (tối thiểu một lần). Nhưng khác biệt căn bản giữa chúng không chỉ là cái thì có thể không tìm vẫn đến, cái thì chỉ có thể đến nếu tìm; mà còn ở chỗ: người ta kiếm tìm tình yêu hoài không được thì có khi chán không thèm tìm, còn công việc lại là thứ người ta đã tìm chán rồi nhưng cũng vẫn phải tìm. Tôi theo dõi những tin tức về công việc, săm soi từng chữ một trong những bảng mô tả yêu cầu vị trí ứng tuyển. Hết tin này đến tin khác… đối chiếu, so sánh, nghẫm nghĩ, liên hệ bản thân… Bỗng dưng… tôi hát:

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…

Hẳn Trịnh Công Sơn chưa từng thất nghiệp. Và hẳn ông viết bài hát này với tầm ý nghĩa mà đến chính ông cũng không hiểu hết. Trong đó, rất có thể ông không lường được rằng, một người thất nghiệp đang tìm “nghiệp” có thể cảm thấy ông đã viết về mình. Đó là điều kỳ diệu của âm nhạc.


6 nhận xét:


  1. Nắng at 02/23/2011 07:48 pm comment

    Bỗng dưng... thấy vui vui, vì tự nhiên việc vô tình mất tích của em lại tạo được nguồn cảm xúc nho nhỏ cho chị để viết một đoạn mà đối với em là dài thế kia ^^ Có nhiều cảm xúc tương đồng với chị ở đây quá, và một hành trình em cũng đang đeo đuổi: tìm việc. Nó giống như kiếm bạn đời vậy, có khi còn nan giải hơn thế nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/24/2011 10:44 pm reply

      Bỗng dưng... thấy kì cục, vì khi viết mất tích thì em tôi xuất hiện. Chị đã tính xóa hoặc sửa nhưng cuối cùng vẫn để nguyên. Dù sao thì em vẫn có quyền được biết em đã để lại dấu vết gì phải không?! À, chị không chắc tìm kiếm công việc có nan giải hơn tìm kiếm bạn đời không. Bởi theo chị hình dung thì thứ mà em có thể chọn lựa vẫn thường dễ hơn thứ em không thể chọn lựa.

      Xóa

  2. Như Tâm at 02/24/2011 08:49 am comment

    Bỗng dưng… hát theo. NT cũng nghĩ TCS viết cho mình, trong mọi tình huống. Và nhờ hát TCS, mà NT vượt qua được mọi thứ, kể cả giữ được cái sống, không chọn cái chết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/24/2011 10:47 pm reply

      Bỗng dưng...hát bè ^ ^ Nhạc Trịnh có lẽ có ý nghĩa với nhiều người. Mình hình dung rằng với người nhờ âm nhạc của ông mà chọn sống chứ không chọn chết, người đó hẳn yêu nhạc Trịnh và yêu... Trịnh dữ lắm!

      Xóa

  3. Nắng at 02/24/2011 10:51 pm comment

    Gắn bó với một người thường dễ gầy dựng nên tình cảm hơn là với một công việc, công việc dễ khiến người ta chán. Vì thế cho tới giờ, em vẫn nghĩ mình dễ ở lâu với ai đó hơn là sống mãi với một công việc kém yêu thích. Chắc cũng phải thay đổi công việc vài lần trong đời, nhưng bạn đời thì có lẽ không đợi tới người thứ hai mới tìm thấy sự phù hợp Ôi, đấy là em hy vọng thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 03/03/2011 01:26 pm reply

      Chị không chắc ở lâu với ai đó là điều dễ dàng. Những thứ thuộc về mãi mãi là điều người ta nói khi có tình yêu. Mà mãi mãi của tình yêu là bao lâu thì chị không thấy ai nói tới. Thật ra sự gắn bó giữa người với người cũng rất dễ đưa tới bờ vực của sự chán. Và có vẻ như nó đem tới bi kịch nhiều hơn là cái chán trong công việc đó em!

      Xóa

Nhà giả kim – Paulo Coelho

Nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu… Nói cho cùng con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là...