Hôm nay, tranh thủ được nghỉ học, mình quyết
tâm dọn dẹp lại căn phòng của mình. Chúng đã trở nên bừa bộn đến mức chỉ nhìn
thôi đã thấy khó chịu. Nhưng thực tình càng ngày mình càng ghét cái việc dọn dẹp
này. Mọi thứ dường như cứ mỗi lúc một nhiều, và chẳng còn chỗ cho tất cả. Mình
nhớ trước đây từng xem một bộ phim, trong đó nhân vật nam chính ở trong một
ngôi nhà mà ngoài vài bộ quần áo, anh ta chẳng sắm sửa bất cứ thứ gì. Nhân vật
nữ chính hỏi tại sao, anh ta bảo chẳng có gì thì chẳng bao giờ phải dọn dẹp. Lại
có cảm giác tự do, không ràng buộc. Nửa phần trong con người mình đã chính thức
phải lòng anh ta. Mình bắt đầu mơ về một căn phòng trống hoác, nơi mình có thể
lăn lê bò toài mà chẳng đụng vào bất cứ thứ gì, cũng không phải bực bội vì đồ đạc
thì nhiều, mà chỗ chứa lại ít. Cho dù có sắp xếp lại, rốt cuộc cũng không biết
nên vứt bớt thứ gì. Không vứt bớt được thì đồ đạc, theo năm tháng, chất chồng
cũng phải thôi. Chợt nhớ trước đây mình có viết một bài viết với chủ đề “dọn
phòng”, thể hiện cái quyết tâm thanh lọc chỗ ở, thanh tân tâm hồn. Thế nhưng
mà, đọc lại thấy khẩu khí thì khá ổn, nhưng sự thật đến nay đã làm được đâu.
Haiz…
Nhân tiện đăng lại bài viết dọn phòng, mọi người
rảnh đọc chơi.
“Tôi,
đã rất lâu không dọn phòng.
Chỉ cần
mở một ngăn tủ, thấy bừa bộn bên trong, thói lười nhác của tôi tự động sẽ phát
huy.
Dễ chừng
đã nửa năm nay.
Thật
ra, tôi là người ưa sạch sẽ. Tôi rất ghét phải ở trong một không gian đầy ắp những
thứ lộn xộn. Muốn tìm gì cũng phải mất thời gian. Có khi cả một ngày cũng không
tìm ra. Tuy chúng ta có thể nói mình chưa từng vứt đi nhưng vì thói quen không
ngăn nắp, có những đồ vật tự khắc đã thất lạc.
Người
ta bảo, những gì đã quên thì rồi sẽ có một lúc nào đó nhớ ra. Nhưng những gì đã
mất sẽ không tìm lại được.
Tôi lại
có thói quen tích trữ. Tôi rất sợ những vật mình cho là không cần thiết trong
lúc này, có thể trở nên hữu dụng một lúc khác. Rằng nếu đem bỏ, tôi sẽ không
bao giờ có lại.
Hệ quả
là căn phòng nhỏ phải thầu cả những vật linh tinh tồn tại từ xa lắc xa lơ. Đến một
lúc, trở nên không kham nổi. Tôi đã tống không biết bao nhiêu thứ vào những chỗ
trống tôi có thể tìm thấy trong tủ bàn học, bàn vi tính, thậm chí cả tủ áo. Đến
nỗi tôi không còn kiểm soát được sự gọn gàng của chúng.
Cũng
có khi tôi xắn tay áo quyết tâm dọn dẹp sạch sẽ.
Tôi tự
nhủ sẽ không mất nhiều thời gian. Và suy cho cùng, chỉ cần tôi phân loại những
thứ quan trọng và không quan trọng sang một bên, tôi sẽ tìm được vị trí thích hợp
cho tất cả mọi thứ. Và sự gọn gàng sẽ trở lại.
Điều
này khiến cho việc dọn phòng trở nên cực kì khó khăn. Và không xác định nổi thời
gian.
Hẳn bạn
sẽ tự hỏi, chúng liên quan gì đến nhau?
Thật
ra, mối liên quan ấy sâu đậm đến mức, hơn nửa năm nay, tôi không làm sao dọn dẹp
nổi phòng mình. Trong khi, cũng trong nửa năm đó, những thứ cần phải lưu giữ,
cũng vẫn tiếp tục phát sinh.
Tôi rất
hay bắt gặp, trong đống đồ vất vưởng bày ra trước mặt, những hiện trưng tình cảm
của tôi. Vào một lúc nào đó trước đây, đã từng tha thiết, hoặc rất trẻ con.
Tôi
cũng có thể tìm thấy, bút tích của mình, trong những bức thư dài hoặc trong những
mảnh giấy vụn. Đôi khi tôi nhận ra, thì ra mình có thói quen che giấu tình cảm
nhiều đến vậy. Rằng hóa ra, nhiều mảnh tình cảm của mình đã chưa từng được gửi
đi.
Tôi
cũng tìm thấy trong những thứ người khác có thể cho là rác này, những gợi nhớ
thân thương về bạn bè.
Mà năm
tháng qua đi, tôi lâu không gặp gỡ, lâu không liên lạc.
Có khi
tôi xúc động đến mức, bấm số điện thoại và bắt đầu nói với người đầu dây bên kia
rằng: này, bạn biết không, mình vừa tìm thấy một thứ khiến mình nhớ đến bạn...
Tất
nhiên, tôi không mấy khi làm thế. Mà thường chỉ đơn giản trầm ngâm theo những
dòng cảm xúc xưa cũ.
Chỉ
như vậy, cũng ngốn hết thời gian trong ngày của tôi.
Và chỉ
như vậy, cũng đã khiến mọi thứ trở nên rối rắm, bởi tôi không còn biết, bỏ cái
gì và giữ cái gì.
Tôi lại
tống mọi thứ vào chỗ cũ. Và ngại, rất ngại nếu phải lôi chúng ra sắp xếp, từ ở
trong suy nghĩ.
Bởi một
lẽ, tất cả những hiện trưng tình cảm này đều không chỉ dẫn đến những ký ức vui.
Có những chuyện rất, thậm chí rất buồn. Mà chỉ cần tôi thoáng nhìn lại, lòng sẽ
đau lắm.
Tôi có
một người bạn, là người đã tha theo mình tất tần mọi thứ mà cô ấy có từ lúc còn
là thiếu nữ 16 tuổi. Hệ quả là mỗi một lần chuyển nhà, cô ấy đều muốn khóc.
Nhưng bảo cô ấy dọn dẹp, cô ấy cũng sẽ nói, sợ rơi vào kỷ niệm. Thú thực, căn
phòng cô ấy bừa bộn không thể tưởng. Nhưng mỗi một thứ gây ra sự bừa bộn ấy,
theo như cô ấy nói, đều có một mảnh linh hồn của cô ấy. Cô ấy làm sao có thể bỏ?
Tuy nhiên, cô ấy lại thực sự hy vọng, có một người, tự nguyện, có thể giúp cô ấy
làm được điều đó.
Có điều căn phòng bày ra trước mắt ngổn ngang hiện vật khiến người khác thực
tình ngại đặt chân vào. Cô ấy cũng không có thói quen mời khách. Tôi thực sự
không biết, bao giờ cô ấy mới có thể chờ được một người giúp cô ấy làm sạch căn
phòng của mình?!
Tôi vẫn nghĩ, căn phòng nơi người ta sống, phản ánh tất cả
về họ. Kể cả những góc khuất tăm tối nhất.
Con
người bước ra đường, lịch sự đẹp đẽ đã là quy chuẩn, nhưng khi trở về căn phòng
của riêng mình, họ hoàn toàn có thể là một người khác. Không thể nói rằng, phần
chúng ta phô diễn và phần chúng ta che giấu, phần nào tốt đẹp hơn phần nào. Bởi
vì, với không ít người, những tình cảm dịu dàng, chân thành từ trong bản năng
nhất, có thể lại là phần họ không bao giờ cảm thấy tiện nói ra. Nhưng chắc chắn,
cái ẩn sâu trong tâm hồn một người nhất, cho ta đáp án chính xác về họ nhất.
Tôi muốn nói, căn phòng của một người, cũng chính là bối cảnh
tâm hồn của họ.
Chúng
ta lưu cữu trong tâm hồn của mình, tất cả những chuyện của tháng ngày trôi. Và
phần đông chúng ta, sẽ ghi nhớ hơn tất cả,
những câu chuyện, những con người đã làm chúng ta khóc. Kỷ niệm vui bao
giờ cũng rất mờ nhạt khi chúng ta xếp chúng cạnh bên những sự việc đau lòng. Cứ
như vậy, theo thời gian, tích tụ trong ta là những gánh nặng vô hình. Mỗi ngày
một chồng chất. Trong khi tâm hồn một người thực sự không phải một cái động
không đáy.
Tôi nhận
ra, thay vì gạt bỏ hẳn điều thương tổn trái tim tôi, thì tôi chỉ dồn ép sâu vào
tận trong tim.
Như vật
thể nào dẫn chiếu đến sự việc hay con người nào làm tôi đau lòng, tôi chỉ tống
nó vào một hốc tủ.
Tôi
không tạo điều kiện cho tôi quên đi. Hay nói cho cùng, chỉ là tôi luyến tiếc những
tình cảm đã là một phần thanh xuân của tôi, những con người mà tôi không thể có
cho đến suốt đời, những khoảng thời gian sẽ không bao giờ lặp lại.
Cảm
giác luyến tiếc ấy, thật ra là vô ích.
Cô bạn
tôi vẫn không dám tự tay mình vứt bỏ những thứ cô ấy thừa biết cản trở con người
mình ngày hôm nay, dù có thể những thứ ấy, đối với con người hôm qua, thậm chí
là vấn đề quyết định sống chết. Có lẽ cô ấy cũng giống như nhiều người, rất
mong sau một đêm tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh đột nhiên đã trở nên gọn gàng.
Khi có một kẻ trộm đãng trí nào đó, vào lúc họ ngủ, đã lấy đi tất cả muộn phiền
từ những rối rắm của quá khứ giúp họ. Và trả cho họ ánh bình minh của một ngày
mới không còn vết tích của những cơn mưa u ám.
Đấy là
họ đã mơ một điều không thực.
Tôi biết
rằng, quá khó để quên, quá khó để bỏ đi. Khi cái mà bạn phải phân biệt để chọn
ra, là những thứ quan trọng và những thứ từng rất quan trọng.
Tôi đã
nói với cô bạn tôi rằng, nếu đợi người giúp mình có thể bạn sẽ phải đợi suốt đời.
Cứ cho bạn có thể đợi được, liệu bạn có vui lòng cho người ta sắp xếp cuộc sống
của bạn?
Cái mà
bạn cần, chỉ là sự kiên quyết với chính mình.
Tôi
cũng đã đến lúc phải mạnh mẽ dọn lại căn phòng bừa bộn của mình đây...”
TB: Mất gần buổi sáng, cuối cùng cũng dọn xong
cái góc học tập và làm việc của mình (nói thế chứ mình có học tập và làm việc
quái gì đâu). Sau đó, đã đi ăn cơm. Ăn cơm xong thì đi ngủ. Ngủ dậy thấy toàn
thân đau nhức, người nóng bừng bừng. Hậu quả của việc lang thang ngoài đường suốt
ngày chủ nhật. Lại phải lọ mọ đi tìm viên thuốc. Trong thời gian chờ thuốc có
tác dụng, người gật gừ cũng hết buổi chiều.Đành mai mới đi đòi nợ vậy.
Trả lờiXóaHP Trương at 04/20/2010 11:29 am comment
Đọc entry này Ken mới thấy sự trái ngược với nickname of bạn Wind....! sao ko để gió cuốn đi những tháng năm bun bã sao ko cất những ký ức vốn dĩ đã là dĩ vàng..... Với Ken..những kỷ vật Ken đều cất vào một ngăn kéo... cất đi ko fai là quên đi...cất ko fai là đê xóa nhòa...để nó mãi là những kn đẹp nhất,dù k/ức ý có pun có vui thì ta vẫn luôn trân trọng. Chúc Wind mãi vui và thành công trong học vấn nhé!
XóaVi Phong at 04/23/2010 10:37 am reply
Chắc tại cũng là gió, nhưng cơn gió này yếu quá chăng? Thật ra, kỷ niệm nào cũng đáng trân trọng, bởi vì nhờ có kỷ niệm, ta biết ta từng tồn tại, cũng cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Nhưng mà có những việc cần phải học cách quên đi. Nói quên đi là thừa nhận lòng mình còn nhớ. Cũng là tự mâu thuẫn vậy