1. Mình sực tỉnh khi nghe tiếng mưa, ngỡ là
ba giờ sáng. Nhưng sau mẹ bảo, cơn mưa đến vào lúc năm rưỡi. Mình cứ cảm thấy
cơn mưa khá to, thanh âm nghe như tiếng mưa rào. Nhưng mẹ bảo, cơn mưa nhỏ xíu,
vừa rơi đã tạnh, và trời càng nóng hơn. Từ năm 2009, Sài Gòn lại có một năm nóng
điên người. Sở dĩ mình nhớ cái mốc 2009 vì năm đó ông ngoại mất. Ông mất vào
tháng 5. Mẹ vẫn bảo, đó là năm nóng kinh hoàng.
Mình nghĩ ngày xưa, nếu ông Quân mang 50 đứa
con qua Mỹ sống, bà Cơ chọn Dubai cho 50 đứa con lại, không hiểu số phặn mình
bây giờ ra sao?
2. Mình có giấc mơ khá trong lành.
Mình thấy cô giáo dạy văn năm lớp 12 của
mình, như bao cô giáo dạy văn khác, hiếm khi khen ngợi tài văn chương
không lấy gì làm đặc sắc của mình, tuy thường cho mình điểm 8 tập làm văn. Với
cô, mình chưa bao giờ vượt qua được con điểm 8 ấy. Và hồi đó, mình ngờ là cô chẳng
ưa gì mình. Không, cũng có thể trước thì chẳng ưa gì nhưng sau ưa hơn tí. Nhưng
vì trước đã chẳng ưa, thành ra sau có ưa hơn tí cũng chẳng làm gì được nữa. Bức
tường đã dựng nên, chẳng hơi sức đâu mà phá vỡ hay vượt qua.
Mình thấy cổ chuẩn bị lên lớp. Và mình tá hỏa
là mình đi học mà không mang đủ tập vở. Tệ hơn nữa là mình đã quên bẵng làm bài
tập về nhà. Cũng có mấy đứa như mình. Vậy là vội vàng mình nguệch ngoạc vài
dòng cho cái bài tập ấy. Đứa bên cạnh mình nói với mình bài tập cô cho là hãy liệt
kê 9 điều mình muốn làm. Song khi đang loay hoay thì một đứa khác hê lên, cô bảo
chỉ cần liệt kê 2 điều thôi, 2 điều muốn làm nhất thôi. Vậy là trong lúc mình mới
liệt kê được điều thứ nhất thì cô đã bước vào lớp. Cô đi vòng vòng kiểm tra mấy
vở bài tập. Mình mới viết được vài dòng cho cái điều thứ nhất. May sao cô chỉ
nhìn lướt lướt qua mà không nói gì. Nhưng khi quay về bục giảng, cô bắt đầu gọi
tên mỗi đứa.
Trong khi một đứa, rồi lại một đứa lên bảng
và đọc cái bài tập đã làm thì mình viết nguệch ngoạc được điều thứ hai. Mình
hơi sợ là mấy thứ mình viết quá sơ sài, thế nên mình thầm mong là cô sẽ không gọi
mình. Mình nhớ cái đứa lên trước, đã nói cái chi đó khá là cảm động, kiểu
như mong làm cái gì đó cho ai khác, dù bạn ấy cũng chỉ vừa mới làm xong cái bài
đó hệt như mình thôi (khi mới thức dậy, mình tin là mình còn nhớ rõ bạn ấy muốn
làm gì, nhưng bây giờ thì mình quên rồi). Nhưng mình nhớ là bạn ấy được cho 9
điểm.
Rồi sau khi cô nhìn lướt một lượt, hơi suy
nghĩ, và mình cảm thấy như là số phặn mình xong rồi, cô gọi “T”.
Và sau đây là hai cái điều mình đã ghi
trong vở:
Điều
thứ 1: Muốn đọc xong cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
Mình ghi nguệch ngoạc tên tác giả, trong mơ
mình đã ghi sai, và thật lạ là khi mình đọc sai tên tác giả, thì cô giáo dạy
văn của mình cũng vui vẻ đọc sai theo mình.
Mình còn kể lể trong vở là mình đang đọc dở
cuốn này (trong hiện thực thì đúng thế thật).
Thế nên điều mình muốn làm nhất bây giờ là
đọc xong nó.
Điều
thứ 2: Xuất bản sách
Cô nhìn mình hóm hỉnh dễ sợ. Và trong mơ
mình thấy mình cũng ít tỏ ra nghiêm trang. Vì mình bắt đầu bép xép một cách bẻm mép, với điệu bộ
hài hước không kém. Mình bảo là một tập truyện của mình đã bị từ chối, nhưng
cái đó sẽ không ngăn mình. Mình sẽ viết những tập truyện khác. Và sách của mình
sẽ được xuất bản.
Mặc dù mấy lời mình nói không có vẻ có ý
nghĩa với cô. Song cô có vẻ dễ chịu. Và cô cho mình điểm 9.
Mình hơi hí hửng. Sau đó thì mình tỉnh giấc.
3. Mình thích tiết trời Đà Nẵng hồi cuối
tháng 3 hơn là tiết trời Sài Gòn cùng thời điểm và bây giờ. Mình thấy tiếc là lần
đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng chẳng phải là để đi du lịch. Mình bỏ lỡ nhiều dịp
vui, dĩ nhiên có cả những lý do khách quan ở trỏng, nhưng chỉ có thể có mặt trong
những sự kiện buồn cũng nằm ngoài mong muốn của mình, mình không muốn thế.
Những điều mình nhớ về Đà Nẵng trong chuyến
đi này:
- Thức ăn Đà Nẵng không ngọt như mình nghĩ,
cũng cay hơn mình tưởng.
- Chỉ qua vài đoạn đường nhưng Đà Nẵng gợi
trong mình cảm giác sạch, rộng, thoáng, với rất nhiều mảng xanh.
- Người Đà Nẵng mình gặp trông đều có vẻ chân chất, thật
thà. Nhưng không đẹp, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Mấy ngày ở Đà Nẵng, tâm trí mình trở lại trạng
thái trống. Việc không phải đặt mình trong dòng chảy đời sống của chính mình,
giữa cái việc phải tiến lên phía trước trong nỗi sợ thực tế rằng mình đang tụt
lại phía sau rất xa, khiến mình thư thái hơn. Nếu có nhiều tiền, mình sẽ ưu ái
thêm cho mấy chuyến đi xa. Lợi ích của nó, với mình, không thể chối cãi, đó
chính là khoảng thời gian đào thoát khỏi thực tại. Ấy thế, mình rất hiểu cái cảm
giác khi quay về là thế nào.
Khi trở về Sài Gòn, mình sà lên cái giường
quen thuộc, quên đi cái chuyến bay thi thoảng có những rung lắc đáng ngại, có
cái khoảng thời gian dường như đứng im vì không thể nào hạ được cánh và mình ù
hết cả tai. Mẹ mình nói đúng, rằng chỉ khi ở nhà mình, giấc ngủ mới ngon và người
ta mới có thể an lòng. Song, với mình, không chỉ có thế. Trở lại Sài Gòn, nhìn cuộc sống tiếp diễn theo đúng
quỹ đạo, quả thực mình thấy an lòng. Nhưng mình cũng thấy kinh khủng nhất là điều
đó.
Sau một chuyến đi, khi quay về, và mọi thứ không
thay đổi.
4. Vào ngày Cá tháng Tư, mình mong có thể
nói “Tôi rất hạnh phúc” nhưng mình vốn không
thích đu theo mấy cái ngày lễ xuất xứ từ nước ngoài. Vậy nên, năm nay, mình cũng
không nói được câu ấy. Có lẽ mình sẽ thử, vào năm sau.
Tem cho CHỊ :-p
Trả lờiXóa