Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Buồn ơi chào mi – Francoise Sagan



Chúng ta tìm kiếm điều gì, nếu như không phải là làm cho người khác thích mình? – tr. 12.

…chúng tôi nói chuyện về tình yêu, về những rắc rối của nó. Trong mắt cha tôi, những điều đó là tưởng tượng. Ông dứt khoát gạt bỏ những khái niệm về lòng chung thủy, về tính nghiêm túc, về chuyện hẹn ước. Ông giải thích cho tôi rằng khái niệm đó là tùy tiện, vô bổ… Nhưng tôi biết là về phần ông, điều đó không loại trừ cả sự âu yếm lẫn lòng tận tụy, những thứ tình cảm mà ông càng dễ có hơn một khi ông muốn và biết rằng chúng chỉ là tạm thời. Cái quan niệm này hấp dẫn tôi: những mối tình chóng vánh, dữ dội và qua nhanh. Tôi không ở cái tuổi mà sự chung thủy là điều hấp dẫn. Tôi chẳng biết mấy về tình yêu: những cuộc hẹn hò, những nụ hôn và sự chán chường – tr. 16.

"- Cháu hình dung về tình yêu theo hướng hơi đơn giản hóa quá. Đó không phải là một loạt những cảm xúc độc lập với nhau…

Tôi nghĩ rằng tất cả các mối tình của tôi đều đã như vậy. Một xúc cảm đột ngột trước một gương mặt, trước một cử chỉ, trong một nụ hôn… Những khoảnh khắc thăng hoa, rời rạc, đó là toàn bộ kỷ niệm về tình yêu mà tôi có.

- Đó là thứ khác, cô Anne nói. Trong đó có tình cảm trìu mền bền lâu, có vị ngọt ngào, có nỗi nhớ nhung. Những thứ mà cháu không thể hiểu được."

(Tr. 36 – 37)

… Bà ấy kiêu hãnh vì đã không làm việc này việc nọ chứ không phải vì đã thực hiện một điều gì đó… Đó là một ảo ảnh nguy hiểm, tôi kêu lên. Thế rồi người ta tự nhủ: "Ta đã thực hiện nghĩa vụ của mình" bởi vì ta chả làm gì cả…  - tr. 39 - 40.

Người ta cũng có thể gắn bó với những điều phù phiếm như gắn bó với những thứ khác – tr. 40.

Thật là dễ dàng khi cứ buông xuôi theo những cơn ngẫu hứng của mình và rồi sau đó ăn năn – tr. 92.

Tình yêu khiến tôi sống với đôi mắt mở to, như ở trên mây, nhã nhặn và thanh thản – tr. 106.

Có lẽ, đến tuổi bà ta, tôi cũng sẽ trả tiền cho những chàng trai trẻ để họ yêu tôi bởi vì tình yêu là thứ êm dịu nhất và sống động nhất, hợp lý nhất. Và giá cả đâu có quan trọng gì. Cái quan trọng, đó là đừng trở nên cau có và ghen tuông – tr. 115.

Khi say, người ta thường nói thật nhưng không ai tin cả - tr. 116.

...trong những buổi tối dài lê thê, ở hàng hiên các quán cà phê, Lombard buông ra những lời tâm sự buồn bã: "Tôi chỉ yêu có mình cô ấy thôi, Raymond ạ! Cậu có nhớ cái mùa xuân trước khi cô ấy ra đi không… Thật là ngớ ngẩn, một đời trai vì một người đàn bà duy nhất!" Điều đó có một vẻ bỗ bã, ê chề nhưng nồng ấm, hai người đàn ông giãi bày nỗi lòng với nhau bên một ly rượu – tr. 117.

"- Cháu có biết những người đàn ông cùng loại với ông Webb sẽ kết thúc ra sao không ?

Tôi thầm nghĩ "và cùng loại với cha tôi".

- Bên một cái rãnh lề đường, tôi vui vẻ nói.

- Đến một tuổi nào đó, họ sẽ không còn quyến rũ nữa, cũng chẳng "còn sức", như người ta thường nói. Họ không thể uống rượu được nữa và họ vẫn còn nghĩ tới đàn bà; chỉ có điều là họ buộc phải trả tiền cho đàn bà, phải chấp nhận nhiều thỏa hiệp nhỏ để tránh nỗi cô đơn. Họ bị lừa gạt, khổ sở. Đó lại chính là lúc họ chọn để trở nên đa cảm và khắt khe… Cô đã thấy nhiều người trở nên thân tàn ma dại như vậy.

- Tội nghiệp bác Webb! tôi nói."

(Tr. 120 – 121)

"- ...Cháu ít nghĩ đến tương lai, phải không? Đó là đặc quyền của tuổi trẻ.

- Cháu xin cô ... cháu không nghĩ là nó cho phép cháu được hưởng mọi thứ đặc quyền hay mọi sự tha thứ. Cháu không cho là nó quan trọng. 

- Thế cháu cho cái gì quan trọng? Sự thanh thản của cháu, sự độc lập của cháu à?

- ... Chẳng có cái gì cả, tôi nói..."

(Tr. 121)

Thật kỳ cục khi định mệnh lại thích chọn những gương mặt không xứng đáng hoặc tầm thường để đại diện cho nó – tr. 127.

(Lê Ngọc Mai dịch, NXB Hội Nhà Văn và Nhã Nam, 2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...