Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Tình yêu, tội ác & trừng phạt (tuyển truyện ngắn) - Nguyễn Huy Thiệp



Tình yêu đòi hỏi điều kiện, trong đó thời gian cũng cần – tr. 7.

"Đời người cần không biết bao nhiêu là tiền. Chết cũng cần" – tr. 19.

"Con ơi, con không hiểu rằng cả tin chính là sức mạnh để sống hả con?" – tr. 24.

(Tướng về hưu)

"…đàn bà không ra gì. Nhưng đàn ông cũng nhiều người không ra gì. Lấy chồng phải anh nghèo, bất tài mà lại cao thượng thì hãi lắm. Nó làm tan nát đời người đàn bà như bỡn... đàn bà không cần lòng cao thượng. Đàn bà cần cảm thông với vuốt ve, cần giúp đỡ bằng tiền mặt. Đấy là tình yêu. Lòng cao thượng chỉ dành cho nhà chính trị. Chính trị mà không cao thượng thì hãi lắm, chính trị là chỗ người ta nhìn vào để yên tâm sống." - tr. 74.

"Nhân dân không cần tri thức sao?... Trẻ em rất cần. Còn khi trưởng thành, tôi nói là nhân dân ấy, cần một thứ còn hơn cả tri thức nữa: sự bình ổn để sống tự nhiên hài hòa…" - tr. 77.

"Dân chúng nhẹ dạ nông nổi cũng như thế đấy. Các nhà chính trị, các thiên tài là kẻ có khả năng xô dạt dân chúng về cả một phía. Dân chúng cầu lợi. Chỉ cần tí lợi là họ sẽ a dua nhau bu đến. Họ không biết rằng điều ấy chất chứa toàn bộ sự vô nghĩa trong đời sống của họ. Họ sinh ra, hoạt động, kiếm ăn, cứ dạt chỗ này rồi dạt chỗ kia mà chẳng tự định hướng cho mình gì cả. Chỉ đến khi nào dân chúng hiểu rằng không được cầu lợi, mà có cầu lợi thì cũng chẳng ai cho, người ta chỉ hứa hẹn suông để bịp bợm thôi, thảng hoặc có khi cho thì cho rất ít, lợi bất cập hại. Họ cần hiểu rằng phải cầu một thứ cao hơn thế nữa, đấy là giá trị chân chính cho toàn bộ cuộc sống của mình, quyền được tự mình định đoạt cuộc sống, tóm lại là tự do." - tr. 84.

(Những bài học nông thôn)

"…tôi nghĩ nếu ai phản bội tình yêu thì xấu xa lắm." Cô Phượng cười đau đớn: "Anh chẳng hiểu gì, kẻ phản bội cũng là người tốt, có điều người ta không dám hy sinh." - tr. 103.

… tình yêu… Ở đó lẫn lộn rất nhiều mơ ước xen vào: đấy là hạnh phúc, giọt nước mắt, sự ấm êm, những chân trời, chân trời và mặt biển rộng xa vời, một góc nhỏ trong vườn, một ngôi nhà nhỏ với cửa sổ rộng… Ồ, rất nhiều thứ đấy ! - tr. 122.

… trật tự… tình yêu, đạo đức, tình bạn, sự tín nghĩa, lòng trung thực, cả tôn giáo nữa… tất cả điều ấy chỉ là ước lệ, không chính xác bao nhiêu, độ bền vững thấp, do ai đó đặt ra trong những tình thế bắt buộc, đôi khi trong những tình thế sinh tử. Kẻ đặt ra nó sẽ rối trí, sẽ xấu hổ khi y chán đời, khi y thất bại, nghĩa là khi ấy y đã không còn nhiều cơ hội nữa trong đời – tr. 123.

"… Cuộc sống là một quá trình suy đồi, là một quá trình hưởng thụ…" - tr. 125.

… trên đời có rất nhiều thứ láo khoét được trang sức rực rỡ bề ngoài – tr. 126.

Chúng tôi sống, lớn lên, hàng trăm hàng vạn thế hệ nối nhau, quanh quẩn chuyện làm ăn, gia đình, tôn giáo, nhà cửa, dục vọng… Thoắt buổi sáng, đã trưa, đã chiều. Thoắt mùa xuân, đã thu, đã đông… Chỉ nỗi buồn là vĩnh cửu – tr. 127.

(Con gái thủy thần)

Tình mẫu tử không bao giờ gào toáng lên thế. Tình mẫu tử là thứ nước mắt chảy ngược vào lòng, nó bào tan nát ruột gan ra, hoặc nó biến thành máu để bắt cơ thể làm việc, buộc phải đẻ ra một sản phẩm vật chất cụ thể thiết thực, không hề phù phiếm – tr. 142.

"Đàn bà ấy, chúng mày ạ, không nên bao giờ đặt lòng tin vào chúng. Chúng gây ra cho người ta hy vọng, ham muốn, chờ đợi; rốt cuộc, ta cứ mòn mỏi đi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay." - tr. 143.

Những giáo điều đạo đức bao giờ cũng giản dị, ngây ngô, buồn cười, sơ lược, thậm chí còn đểu giả nữa. Ác nhất là những giáo điều ấy đúng. Bởi nó cần. Nó là sợi xích tròng cổ để giữ hình ảnh tương đối về mỗi chúng ta. Nếu không sẽ là hủy diệt… - tr. 148.

"… bác đừng mắng những người hối lộ. Họ lòng thành nhưng lại ngu ngốc, nếu là bậc cao nhân phải tự xót xa mà thương lấy họ." - tr. 162.

(Những người thợ xẻ)

Khi Thượng Đế hào phóng ban cho chúng ta sự sống thì chúng ta đã coi thường nó thế nào, đã phí phạm nó thế nào! Rất nhiều người Việt đã sống mà như chết vậy… - tr. 220.

Văn học cũng là sự cùng quẫn, cũng đầy dối trá và ngụy tạo. Tóm lại, văn học cũng chẳng ra gì – tr. 222.

Con người mãi mãi vướng vào các sợi dây của những mối quan hệ không cân bằng, tất yếu sẽ nhầm lẫn và rối bòng bong. Sự nhầm lẫn chồng chéo lên nhau, khiến con người mãi mãi bất khả tri, mãi mãi vô minh – tr. 226.

Con người nào có tâm hồn đều rất yếu và bảo thủ… Họ luôn luôn hoài nghi, ngờ vực lòng mình – tr. 230.

(Bài học tiếng Việt)


"- Thế còn tình yêu ?...

- Tớ không biết… Nhưng có sự hy sinh… nghĩa là cay đắng… Tình yêu là mang cho nhau lời nguyện cầu tốt đẹp, những cử chỉ thân tình âu yếm, dục vọng, lòng ham sống… tóm lại là cảm giác…" - tr. 237.

Trong gian khó mà tin người là chết! Tất cả mọi người đều có khả năng phản bội, kẻ cả phản bội những đức tin cao quý nhất, vì thế mới có cái chết chứ… Chỉ có một sự bất tử duy nhất là huyền thoại… trong huyền thoại thì tình yêu là thứ huyền thoại vĩ đại và cay đắng nhất… - tr. 240.


(Sống dễ lắm)

… trẻ con sinh ra nó cười đến sáu trăm lần một ngày. Càng lớn nó càng cười ít đi. Ở người đàn bà thì họ cười nhiều nhất là khi họ chưa lấy chồng – tr. 250.

Hỡi ơi, hỡi ơi, thật là ngu dại thứ tình cảm yếu mềm của con người ta! Thực khốn khổ, khốn nạn cho cái bản chất tình cảm con người! Nó cứ một mực trước sau tự mê hoặc nó, nó cứ mê thích những lầm lạc hiểm nguy. Nó háo hức đắm chìm trong những bản năng dại dột điên rồ. Lý trí sáng suốt hoài công một mực khuyên răn ngăn cản nhưng nào có được? … Ôi con người, con người! Kiểu gì thì kiểu, con người bao giờ cũng cứ bám riết lấy bản năng tình cảm sôi sục và điên rồ của nó, nó ôm ấp những hy vọng hão huyền ở phía trước không bao giờ có thực, nó không run sợ gì hết trước những lỗi lầm. Chỉ đến khi nào vỡ mộng, nó nhục nhã thảm hại, cho đến lúc nó tự vắt đến cạn kiệt trái tim bất hạnh của nó thì may ra mới hòng có thể buộc nó quay đầu dừng lại. Nhưng rồi, sau nỗi ê chề của sự thức tỉnh lý trí ngắn ngủi kia… , một lần nữa, hơn một lần nữa, bản năng tình cảm lại thức dậy với những khát khao mới, … tiếp tục đắm chìm vào những cơn khát dục vọng…, cuốn mình vào trong cõi vô minh, hỗn độn… Cứ như thế, cứ như thế, nó dấn bước dần dần đến cái chết đang chờ đợi nó ở trước mặt – tr. 258 – 259.

(Như sương như khói bay)


Cuộc đời con người nào nhiều nhặn gì, ai trong số chúng ta đã được yêu thương, đã được vuốt ve bởi những ánh mắt chân tình tự nhiên không hề vướng bận sân si vụ lợi? – tr. 275.

Ý nghĩa phù du của cuộc sống cho đến một lúc nào đó ai cũng hiểu ra. Thường thường, hiểu ra thì đã muộn rồi. Trời xanh kia vẫn trớ trêu, được mất ở đời có gì quan trọng? – tr. 284.

(Quan âm chỉ lộ)

Tội ác không bao giờ biết đến tình yêu.
Tội ác sinh ra tội ác – tr. 297.

(Tội các và trừng phạt)

(NXB Trẻ, 2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...