Sau cơn bão
được dự báo mạnh nhất trong ba năm qua sẽ đổ bộ vào thành phố Hồ Chí Minh (mà
kỳ thực vào cuối ngày đã được đính chính lại chỉ là áp thấp nhiệt đới, song từ
rạng sáng hôm sau, tức ngày 07.11, trời đã đổ mưa lê thê như trút và rồi từ
tinh mơ, đó đây những con đường thành phố đã chìm trong nước ngập), những tia
nắng đầu tiên của ngày đã sớm chiếu rọi qua ô cửa sổ báo hiệu một ngày đầy
nắng. Tuy thế, khí trời khá lạnh trong khi tôi trọ trọe nhai những viên
há cảo, bữa sáng thanh tao của mình : ). Và từ ngôi trường mầm non cách nhà
không xa, những âm thanh trẻ thơ của bài hát thiếu nhi quen thuộc vang lên “vì
hạnh phúc tương lai, ánh đèn khuya luôn miệt mài, dưới mái trường mến thương…”.
Tôi hơi mỉm cười. Cứ là tháng 11 thì ngôi trường mầm non ấy sẽ chăm chỉ bật
những bài hát như thế từ sớm mai. Lâu dần chính tôi cũng thuộc, những ca khúc
mà khi lớn lên người ta không còn hát cho nhau nghe nữa.
Đường sá không
có vết tích nào của cơn bão hôm trước, ngoại trừ những chiếc lá rụng có vẻ
nhiều hơn bình thường, trải dài bên hai ven đường. Nhưng tôi đoán có thể ngày
thường cũng thế. Chỉ là người đi đường như tôi, đi mãi rồi nên hiếm khi để ý mà
thôi. Có vẻ không có thiệt hại nào đáng kể trong thành phố. Chỉ là những hình
ảnh đoàn người di chuyển trong những vùng nước ngập có thể khiến người ta nhìn
nơi này với những hình ảnh kém lung linh. Nhưng có lẽ, chuyện ngập đường, ngập
sá không còn xa lạ. Khi thuyền bè đã được người dân dùng làm phương tiện di
chuyển trong nội đô thì “mùa nước nổi” cũng chỉ là câu chuyện thường ngày.
Nhớ vài năm
trước, tôi đã bắt đầu ta thán về tình trạng nước ngập. Đó là những ngày hay
ngược xuôi về mạn quận 6. Ngay đoạn Thuận Kiều đã ngập nặng (tòa nhà 33 tầng này đã từng là niềm tự hào và mơ ước xa xỉ của thành phố), vượt qua được thì
nguy cơ tiếp theo nằm ở ngã tư Châu Văn Liêm, chiến thắng được thì ác mộng tiếp
theo là bùng binh cây Gõ, hết tất thảy thì đụng độ "biển"
Nguyễn Văn Luông... Những cung đường đau khổ trong trời mưa nhưng nếu so với
"trong đầm gì đẹp bằng sen" thì có lẽ chưa bằng. Nước đen ngòm, đục
ngầu và hôi thối và mãi mãi dâng cao... Ấy là đường Hòa Bình - cái tên gợi nhắc
khát vọng của một thời chiến tranh, ngay đoạn trước cửa một công viên văn hóa
lớn của thành phố. Tôi đã từng đứng nép về một bên, kiên trì đợi "sông đổ
về biển" và rồi bỏ cuộc, khi màu đêm ngày càng sẫm và phía chân trời,
những áng mây đang vần vũ một cơn mưa khác.
Nếu không kể
nước ngập, thật ra tôi thích có mưa ở Sài Gòn. Đó là một món quà của thiên
nhiên, bởi khí hậu đặc trưng của vùng là nắng nóng. Dù cái nóng không oi nồng
như cái nắng của những vùng miền có sự phân định bốn mùa rạch ròi, thì cái nóng
ấy mạnh mẽ kéo dài quanh năm. Không có mùa đông để đóng băng cái nóng ấy, cũng
không có mùa thu để xoa dịu sự oi bức và thậm chí khi xuân về thì cái nóng Sài
Gòn vẫn hiên ngang. Nơi này, chỉ duy nhất những cơn mưa mang đến cái mát lành
và ở những nơi có cơn mưa ngang qua, nơi ấy để lại một khí trời trong trẻo cùng
những cơn gió lành lạnh khẽ len vào tim. Nhưng sự đãi ngộ ấy lại gây lắm nỗi
gian truân cho một bộ phận cư dân thành phố. Là lỗi của ai.
Từ vài năm
trước, tôi cũng nghe về những dự án chống ngập, dự án làm đường, dự án cầu
cống… Tôi cũng thấy những ụ lô cốt mọc lên ở nhiều nơi, gia tăng tình trạng kẹt
xe nhưng cũng nhen nhóm những hy vọng vào một tương lai tươi mới. Nhưng sáng
nay tôi đọc báo, rằng “Thành phố Hồ Chí Min đang lún”, rằng người ta đang bổ
nhiệm lại những vị đầu ngành công ty thoát nước đô thị… Tôi chỉ biết cười khuây
khỏa.
Sau cơn bão
tôi lại nghe về một cơn bão sắp đổ bộ…
Sau cơn bão là những đống tan hoàng :)*
Trả lờiXóasau cơn bão là những cơn bão khác O . O
XóaBiết là trong Sài Gòn mưa tới là hay bị ngập, còn hàng tuần lại có triều cường nữa nhưng VP tả thấy ớn ớn. Nhưng mà cảm giác sau bão cũng lạ lắm.
Trả lờiXóaLàm DN thèm há cảo quá đi. Nhớ lúc tan trường, hay giải lao cũng là fan của há cảo .
XóaThực tế cũng ớn vậy đó : ) Chỉ có điều VP cũng ít phải chịu cảnh khổ đó. VP bây giờ cũng biết sợ, thế nên lỡ đụng phải thì ít dám "xông pha trận mạc" rồi : >
Xóa