Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Muốn nuôi một chú chó (1)


Dạo gần đây bỗng muốn nuôi một chú chó. Tuy viễn cảnh này rất ấm áp nhưng tôi cũng lại sợ chỉ là cơn sóng cảm xúc nhất thời. Người ta có thể rất muốn một điều gì đó vào ngày hôm nay và hôm sau, vẫn cái thứ từng làm người ta phát cuồng ấy, bỗng dưng trở thành một vật thể xa lạ và tất cả những gì còn lại chỉ là một khối băng ở trong lòng họ. Điều này dẫu sao cũng chấp nhận được thôi nếu chỉ là đối với đồ vật vô tri vô giác. Nhưng một chú chó là một sinh mệnh, khắc nghiệt hơn, luôn luôn mang thân phận của một đứa trẻ, số phận được định đoạt bởi bàn tay người chăm sóc. Tôi có thể nào bảo bọc cho một chú chó suốt cuộc đời nó không? 

Tôi e dè các loài vật nói chung. Tôi không lớn lên và cũng chưa từng sống với một em thú cưng nào trong gia đình. Có thể hồi còn ngoài Bắc, nhà tôi từng nuôi mèo. Nhưng ở quê, và nhất là thời ấy, người ta nuôi các con vật để khai thác đặc tính giống loài của chúng. Chó được nuôi để giữ nhà, mèo để bắt chuột, gà để lấy trứng, heo để lấy thịt… và tất nhiên, những con có thể lấy thịt được thì dù với chức năng chính là gì thì số phận của chúng cuối cùng vẫn là bị làm thịt thôi. Con mèo từng xuất hiện ở nhà tôi ấy, tôi cũng không chắc có phải là mèo nhà tôi không. Có thể chỉ là con mèo hàng xóm nhưng loài mèo thì hành tung có phần bí ẩn, thoắt ở chỗ này, thoắt ở chỗ kia. Cái chính là tôi nhớ có một con mèo đã nằm ổ ở nhà tôi, ngay trên phần gác trong phòng ngủ. Và rồi nó hạ sinh vài con mèo con. Có một con rớt xuống ở trước mắt tôi. Sinh vật ấy nhỏ xíu, trụi lông và nhầy nhụa. Tôi nhìn thấy và từ đó tôi sợ mèo. Tôi nghĩ khi ấy tôi ở vào tầm từ 5 đến 7 tuổi. Một kiểu ký ức không thể quên như thế, tôi đoán là vì tôi thực sự khiếp sợ. Nhưng chắc chắn là trước đó, trong máu của mình, tôi chưa bao giờ là một người có tình yêu nồng nhiệt với động vật. Tôi có thể thấy chúng dễ thương và không bao giờ muốn làm hại chúng nhưng gần gũi một vật nuôi nào đó là điều tôi chưa từng làm. 

Tuy vậy, thực tâm tôi, tôi không lãnh đạm với loài vật. Suốt chiều dài cuộc sống, tôi giữ trong lòng suy nghĩ được bầu bạn với một vật cưng nào đó. Thi thoảng suy nghĩ ấy nhói lên hơn bình thường nhưng bao giờ cũng vẫn kèm với rất nhiều đắn đo và cuối cùng, chưa bao giờ tôi vượt qua được sự đắn đo đó. Tôi không nghĩ có thể làm bạn với mèo, với nỗi khiếp sợ từ quá khứ và kỳ thực thì tôi cũng không thật thích cá tính của loài mèo. Có thể chúng độc lập, sạch sẽ và không quá quấn chủ - những đặc điểm mà dường như là ưu điểm đối với đời sống thành thị thì cái vẻ kiêu ngạo, đôi khi như dửng dưng ích kỷ và thiếu thật thà trong giống loài ấy gần như đã hoàn toàn ngăn trái tim đón nhận chúng như một sự yêu thương. 

Có lúc tôi đã nghĩ sẽ nuôi cá. Nếu liệt kê một lô một lốc các vật nuôi và hỏi tôi chọn loài nào, tôi sẽ không ngần ngại chọn cá, tất nhiên là cá cảnh. Chúng ở yên trong bể của chúng và luôn giữ yên lặng và trong dáng vẻ trầm lặng, hiền lành ấy, chúng hoàn toàn vô hại. Nhưng loài cá thường rời xa ta theo cách nhanh nhất chúng có thể. Chúng chết. Tôi không biết điều kiện vệ sinh hay dưỡng khí hay chăm sóc không ổn mà chúng dễ dàng lìa đời đến vậy. Hay vì một lý do lãng mạn hơn, chúng cần tự do? Tôi thường nghĩ về loài cá như nghĩ về loài chim. Cả hai cần khoảng trời tự do của mình. Một bể cá hay một cái lồng chỉ là nơi giam cầm. Tuy có lẽ nơi ấy an toàn hơn thiên nhiên ngoài kia nhưng sự an toàn ấy có ý nghĩa gì khi cuối cùng lại nơi chôn xác chúng? 

Sau cá, tôi nghĩ đến thỏ. Tôi thích vẻ ngoài dễ thương của thỏ. Ngoài ra thì tôi mù tịt về loài vật này. Nhưng mong muốn nuôi thỏ bị dập tắt hẳn khi trong một lần về quê nghỉ hè, tôi nhìn thấy chuồng thỏ của ông ngoại tôi. Một giống loài rất ít nhu cầu sạch sẽ, chúng thải phân suốt ngày và sống ung dung trong điều kiện kém vệ sinh ấy. Mãi sau này tôi phát hiện trong những đô thị lớn rộ lên phong trào nuôi thỏ cảnh cùng với các em Hamster, Guinea Pig… có lẽ chủ yếu trong cộng đồng tuổi teen. Với nhiều vật dụng bán kèm, việc chăm sóc những em cưng này tại nhà dường như trở nên thuận tiện hơn. Nhưng hoặc là tôi đã qua tuổi teen để chỉ đơn thuần yêu thích chúng qua vẻ ngoài, hoặc là trong những con vật nhỏ bé này, tôi không thể nhìn thấy một sự tương tác nào đó với tôi, kiểu như một tình bạn có thể gắn bó chúng tôi với nhau theo năm tháng cuộc đời. Khi nghĩ về tình bạn có thể có giữa người và động vật, bất giác và cuối cùng, tôi trở lại với những chú chó.

4 nhận xét:

  1. MN cũng rất muốn nuôi em thêm cún, mà chỉ sợ bị người ta bắt mất thôi. Có lần em Mino của MN bị bắt đi, người ta nói thấy nó bị lôi đi :(. Từ đó MN chẳng còn ý định nuôi thêm nữa.

    Đêm ngủ ngon nhen VP :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừm, để nuôi một chú cún có nhiều điều phải suy nghĩ thận trọng, bao gồm cả việc MN đề cập đến.

      Ngày vui nhé ; )

      Xóa
  2. Đọc và cảm nhận về VP thêm nữa.

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...