Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Phim hoạt hình (8)

Tôi viết những dòng dưới đây cách đây mấy ngày, trước khi xảy ra sự cố khiến tôi rơi vào vòng sợ hãi mấy ngày vừa qua. Đọc lại, tôi thấy rằng tinh thần mình trong lúc viết tiếp loạt bài giới thiệu này khá nhẹ nhàng và thanh thản. Nhưng ngay sau đó, một sự việc không hay đã xảy ra. Và lúc này tôi muốn viết đôi điều để lòng vơi nhẹ trước khi có thể có một quyết định thuận tình thuận lý. Chợt đọc nhớ bài viết này, vốn đã được chỉn chu hoàn tất đợi dịp cuối tuần đăng lên, và bây giờ đăng lên, sao bỗng thấy buồn thế... 

Xem trong hai năm trở lại đây. Hai năm trở lại đây cũng là khoảng thời gian nhiều mệt mỏi. Sự tiếp nhận của tôi đối với mọi thứ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tâm trạng căng thẳng, hãn hữu niềm vui. Tôi nhớ rằng có lúc tôi chẳng thể kiên nhẫn theo dõi diễn tiến của một phim nào đấy bởi nhanh chóng cảm thấy nó “dở tệ” – dẫu sao vẫn tỉnh táo nhận ra chính tâm trạng “xám xịt” của mình là thủ phạm thực sự dẫn đến kết luận phũ phàng đó. Có những khoảng thời gian, tôi không xem một phim nào, đọc một cuốn sách nào và/hoặc tham gia vào bất cứ hình thức giải trí nào. Ngay cả khi tinh thần của tôi trở nên đói kém khủng khiếp. Một phần nguyên nhân cũng vì tôi biết trước sự phũ phàng ấy của mình. Nói hai năm nhưng phần lớn phim dưới đây được xem rải rác tập trung vào một khoảng thời gian nào đấy khi tâm trạng của tôi ở vào trạng thái đón nhận. Hy vọng có thể giới thiệu lại một cách đầy đủ. 

1. Những người vay mượn tí hon (The Borrower Arrietty): 

Một phim của hãng Studio Ghibli, sản xuất vào năm 2010. Tôi vẫn cứ đinh ninh Ponyo bên bờ biển là phim cuối cùng của họ, cho đến khi tôi nhìn thấy The Borrower Arrietty và vỡ ra sự nhầm lẫn của mình. Tôi thích phim này bởi những cảm xúc thuần khiết mà nó mang lại. Sự độc đáo dẫu có, không phải là dấu ấn khó quên của phim. Một cái gì đó đượm buồn nhưng sáng trong, dịu dàng xuyên suốt mạch phim có lẽ mới là thứ khiến người ta nhung nhớ. Như những kỷ niệm đẹp đã mất đi. Những kỷ niệm được con người cất giữ trong chiếc hộp bí mật có đề tên là “Mãi mãi”.


Bối cảnh phim ở vùng thôn quê yên tĩnh, giữa những ngày hè có nắng trong lành và thảng một vài cơn mưa. Cậu bé Sho mang trong mình bệnh tim bẩm sinh trở về quê tịnh dưỡng tại nhà bà cô để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới. Cậu yếu ớt, dịu dàng và cô đơn. Trái ngược với cậu, Arrietty, cô bé 14 tuổi thuộc về thế giới của những người tí hon – tràn đầy sinh khí và lòng dũng cảm - đang háo hức được cùng cha tham gia chuyến “vay mượn” đầu tiên của mình. Tộc người bé xíu của cô bé được gọi là Những Người Vay Mượn – để duy trì cuộc sống, mỗi đêm xuống, họ “vay mượn” từ con người những thứ thiết yếu cho cuộc sống của mình như đường, sữa, gạo… - mỗi lần một lượng rất, rất ít so với những gì con người có thừa. Không ai biết chắc chắn về sự tồn tại của Những Người Vay Mượn và với họ, sự phát hiện của con người sẽ đồng nghĩa với thảm họa diệt vong. Nhưng Sho đã nhìn thấy Arrietty chính vào lần đầu tiên cô bé đi “vay mượn”. Để từ đó những sự kiện tiếp nối nhau xảy ra… Một tình bạn trong ngần, đẹp đẽ nhưng dẫu sao không thể thắng nổi sự hẹp hòi trong con mắt người đời để cuối cùng là sự chia ly không thể nào tránh khỏi giữa những thân phận, giống loài khác nhau…. Sho đứng đó, một mình trong đêm quạnh quẽ và Arrietty cùng gia đình xuôi theo dòng nước. Họ mãi mãi giã biệt nhau. Như một giấc mơ đẹp dở dang, những người bạn chỉ còn có thể có nhau bằng những hồi tưởng chân phương… 

2. Dịch vụ giao hàng KiKi 

Một trong những phim kinh điển của Studio Ghibli, có lẽ ra đời cùng gần thời điểm với Totoro. Tôi nhớ rằng tôi đã xem thoảng qua phim này cùng với Totoro từ những năm tôi còn nhỏ (hình ảnh cô phù thủy nhỏ trên cán chổi đeo một chiếc nơ “khủng” tôi vẫn còn nhớ như in trong trí) nhưng có lúc tôi đã nhầm đây hẳn là một phim dài tập bởi tôi không sao nhớ được các chi tiết. Cho đến khi tôi có thể xem (lại) nó trọn vẹn. Thật quá nhiều năm để có thể gặp lại một người bạn ta có từ hồi còn là một đứa trẻ. Cảm giác êm đềm, thân thuộc, dễ chịu đó không thể nào nhầm lẫn. Rất dễ hình dung là tôi không đắn đo yêu mến phim này. 


Cô bé phù thủy KiKi đã đến tuổi phải rời khỏi nhà để trải qua thời gian tập sự một năm trước khi có thể trở thành phù thủy thực sự. Cô bé hăm hở lên đường cùng với một cây chổi, một chú mèo và một ít hành lý. Dừng chân ở một thành phố có biển bao quanh, cô bé được một bà chủ tiệm bánh mì tốt bụng cho ở nhờ. Kiki bắt đầu công việc đầu tiên của mình với cán chổi bay quanh thành phố. Công việc giao hàng hay còn được gọi là chuyển phát nhanh. Với sự tận tâm, đáng yêu, dịch vụ chuyển phát nhanh của cô bé nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, những khó khăn bắt đầu xuất hiện. Và sống giữa những con người, Kiki cũng có lúc cảm thấy lạc loài, thậm chí muốn khước từ chính con người thật – một phù thủy của mình. Phim không có nhân vật xấu nào. Một thế giới nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng không thiếu điều kỳ diệu khiến người xem có thể ao ước rằng đó là nơi mình được sinh sống. Vậy nên, một lần nữa, rất dễ hình dung là tôi không đắn đo yêu mến phim này^^.

 3. Only Yesterday 

Có lẽ không phải điều gì khác, mà chính tựa đề của phim này thu hút tôi xem nó. Only Yesterday – dường như thật nhiều cảm xúc hoài niệm ẩn chứa trong cụm từ này. Để rồi sau đó tôi mới biết đây cũng là một phim của hãng Studio Ghibli. Tôi hơi bất ngờ. Khác với những phim tôi từng xem, thường chứa đựng yếu tố huyền hoặc và/hoặc rất trẻ thơ, Only Yesterday là một câu chuyện đời thường có thể bắt gặp trong chính đời sống thực, ở bất cứ đâu, về một người ở một quãng nào đó trên đường đời, trong một chuyến hành trình, bỗng sống lại những mảnh ký ức tuổi thơ trong sự soi chiếu, ngắm nhìn chính mình trong hiện tại. Tôi cứ hình dung đây nên là một phim điện ảnh do người đóng và thích hợp cho bởi chạm vào tâm hồn của những người nữ ở tầm lứa tuổi của tôi.

Taeko, nhân vật chính, 27 tuổi, một viên chức sống ở thành phố Tokyo đông đúc và ồn ào. Cô không chán ghét cuộc sống nhưng cũng không hứng thú với điều gì. Cuộc sống của cô trôi đi trong sự bình lặng. Cho đến dịp nghỉ phép 10 ngày, cô quyết định trở về nông thôn. Chuyến hành trình bỗng cho cô thấy lại cô bé Taeko 10 tuổi. Những ký ức tuổi thơ cứ thế, theo chuyến đi, lần lượt ùa về như chỉ ngày hôm qua.


Tiết tấu phim khá chậm. Và những tình tiết giản đơn đến nỗi khó để kể lại như một tình tiết. Đôi khi tôi không đủ kiên nhẫn và tự hỏi rốt cuộc phim này như dòng đời lặng lẽ sẽ đi về đâu. Nhưng mỗi một chi tiết, phải thừa nhận, đôi khi có thể làm sống mũi bạn cay cay. Những mảnh hiện thực và quá khứ đan xen nhau và người ta như nhìn thấy hết tất cả niềm vui, mơ ước, tiếc nuối, mất mát của cuộc đời… Tôi thích những thước phim cuối cùng hơn cả. Trên bản nhạc nền giàu ý nghĩa, Taeko 27 tuổi trong sự reo hò, cổ vũ của Taeko 10 tuổi, của những người bạn trong hồi ức tuổi thơ, đã quyết định từ bỏ chuyến tàu trở về Tokyo. Cô chạy lên một chuyến tàu khác. Chuyến tàu đưa cô quay về nơi cô vừa rời khỏi, nơi cô có thể tìm thấy những tình cảm ấm áp bên những con người luôn sẵn chào đón cô. Một chuyến đi, những mảnh ký ức và cuối cùng là một kết thúc ấm áp cho toàn bộ câu chuyện này. Only Yesterday. 

 (Còn tiếp)

4 nhận xét:

  1. Bạn thích phim hoạt hình nhẹ nhàng nhỉ, mình thì thích những bộ phiêu lưu vui vẻ như : one piece, gintama ,...hì
    Cuối tuần thật vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hẳn đâu bạn, mình thích xem phim hoạt hình và ghi nhận lại những phim mình từng xem thôi. One piece cũng là một phim mình từng xem và cũng rất thích.

      Chúc bạn cuối tuần vui : )

      Xóa
  2. The Borrower Arrietty - rất thích cái cậu Spiller (?) , có cái mặt ngộ ngộ trông rất giống nhóc mèo nhà mình <3 :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừm, cái cậu ấy rất thú vị. Lúc nào cũng "thộn" ra nhưng là người rất đàn ông.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...