Tôi không rõ thành phố nơi tôi sinh sống có tốc độ thay đổi như thế nào.
Mọi mô tả có lẽ chỉ là hình tượng và người sinh sống ở một nơi nào đó có lẽ lại
chính là người ít biết đến sự biến động của nó nhất. Chỉ nhớ trong những năm
tháng cũ, thi thoảng có dịp về quê, mỗi độ cũng có khi kéo dài hơn nửa tháng. Thường
trong những dịp này, khi trở vào thành phố Hồ Chí Minh, trên chặng đường từ ga
tàu hay sân bay về nhà, tôi mới thoáng thấy ngỡ ngàng về sự đông đúc, sầm uất
và thay đổi của thành phố. Một tòa nhà nào đó đã bị đập bỏ, một tòa nhà khác
đang dựng xây, một khu thương mại đang nhộn nhịp khai trương, một cửa hàng đang
thanh lý… Tôi nhìn chúng với con mắt lạ lẫm, hoài nghi rằng chúng đã từng ở đó
hay tôi đã từng ở đây… Sự khác biệt của
thành phố có vị trí trung tâm cả nước so với một thị xã nhỏ bé thuộc một tỉnh
miền núi xa xôi thì đã quá rõ ràng. Vấn đề là trên cái nền rõ ràng ấy, tôi đã đồng
thời nhận ra sự thay đổi của thành phố Hồ Chí Minh so với chính nó, sự thay đổi
có thể tính bằng ngày.
Tôi không chắc tôi vui hay buồn trước sự đổi thay đó. Nếu mọi thứ phát
triển theo quy luật cái mới thay thế cho cái cũ thì sự thay đổi của hạ tầng vật
chất theo chiều hướng hiện đại hơn, tiện nghi hơn bao giờ rồi thì cũng được đón
nhận. Như việc sử dụng máy tính để viết mail thay cho việc ngồi tỉ mẩn viết thư
tay, ban đầu có thể cho mail là phương thức khô cứng nhưng sau cùng thì những
lá thư tay có khi chỉ còn là chút bâng khuâng hoài niệm ở thành phố này. Điều
tương tự xảy ra khi một tòa nhà bị phá bỏ đi, khi bạn rời khỏi một nơi ở cũ,
khi bạn thay một chiếc xe đã nhiều năm tuổi… bạn có thể luyến lưu cái cũ nhưng
chẳng mấy chốc sẽ quen với cái mới và lãng quên dần những gì đã bị bỏ lại phía
sau. Và không chỉ với hạ tầng vật chất, tôi nghĩ chúng ta cũng quen dần với mọi
thay đổi khác trong đời sống xã hội, bao gồm những thứ hiện tồn như mặt trái của
những gì (từng) tốt đẹp (Sở dĩ tôi phải viết thêm một chữ “từng” và bỏ trong
ngoặc bởi khi soi nhìn hiện thực cuộc sống, tôi cũng hoang mang không hiểu
trong xã hội này, liệu còn có thể có được một định nghĩa hay không cho những gì
là tốt đẹp và những gì không là tốt đẹp).
Tôi không muốn sa đà vào những chủ đề có tính chất lý luận hay đạo đức.
Với tôi, những điều đó lớn lao hơn chính mình. Điều tôi muốn nói hoàn toàn đơn
giản hơn. Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, thành phố này bỗng trở thành một
nơi dần kém an toàn trong cảm thức của tôi. Có lẽ không cần viện dẫn những chứng
minh cụ thể mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy dưới dạng thông tin phản ánh trên
các phương tiện truyền thông để nói lên sự kém an toàn ấy. Mức độ mà những con
người sống giữa nhau nhưng thiếu vắng niềm tin cơ bản dành cho nhau tôi cho
rằng cũng đủ phản ánh sự thiếu an toàn của nơi họ sinh sống.
Tôi nhớ có lần trong siêu thị, trong lúc khá đông người chen chúc, tay
tôi hơi chạm phải một người phụ nữ. Phản xạ theo một cách rất bản năng của
người phụ nữ ấy là giật mình và lật đật kéo rịt chiếc túi xách sát vào người. Một
lần khác, khi ở trong một trung tâm điện máy, tôi thấy một nhân viên nữ trong
lúc đang giới thiệu cho một vị khách về chức năng của một chiếc điện thoại bỗng
lật đật kéo sập nắp kính của một tủ liền kề khi có hai người khách khác bước
đến chỉ để nhìn ngắm những sản phẩm đang trưng bày. Và cả những chuyện có thật được
kể lại, nghe vừa vui lại vừa buồn. Như chuyện một người đàn ông trẻ đi đòi lại
số tiền anh ta cho một người phụ nữ lớn tuổi vay. Trong lúc mời anh ta vào nhà
để trả số nợ, người phụ nữ này vô tình sập mạnh tay cánh cửa. Điều xảy ra tiếp
theo là người đàn ông hoảng sợ hét lên và bật ra câu hỏi có phải người phụ nữ
này muốn giết anh ta không…Một cái gì sợ hãi và đề phòng giữa chúng ta và không
phải chỉ trong những tình huống cụ thể, với một con người cụ thể mà chúng ta
cần phải đặt ra yêu cầu về niềm tin. Sự sợ hãi và đề phòng len lỏi trong nhịp
điệu sống hàng ngày, trong những gì cơ bản như việc hỏi đường và vì sợ bị trúng
thuốc mê, người ta sẽ vội xua bạn đi như đuổi tà… Tôi không biết từ khi nào,
thành phố này đã trở thành nơi sự bất an treo lơ lửng trên đầu những người dân lương
thiện, khi ở đâu đó gần kề, rề rà trên đường phố, những đối tượng lừa đảo, cướp
giật, giết chóc… chăm chăm tìm kiếm nạn nhân như những con thú đang săn mồi…
Ở trong thành phố đó, tôi cũng đã dần trở nên cẩn trọng và đề phòng hơn
chính mình vốn thế, đặc biệt khi ở vào những hoàn cảnh bất an mà dẫu sao tôi
buộc phải học cách làm quen (nếu có bất kỳ ai cho rằng việc sống ở một nơi mà
người dân phải học cách làm quen với sự thiếu an toàn là bình thường thì tôi sẽ
không bao giờ ngừng hỏi tại sao). Nhưng bạn không thể dự liệu tất cả. Không có
kịch bản nào hoàn toàn giống nhau cho một tội phạm. Và mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn
còn thấy run rẩy.
Cho ngày 30/5/2013, thành phố bất an
Không phải chỉ một mình tp hồ chí minh đâu mà ở bất cứ nơi nào cũng thế cả, con người, vật chất, an toàn ngày càng quan trọng hàng đầu trong cuộc sống bao la này...
Trả lờiXóacuộc sống bất an, chúng ta chỉ còn biết phải tự bảo vệ mình. Và sớm đánh mất sự hồn nhiên và niềm tin vào con người.
XóaBâng khuâng, lưu luyến những cái cũ ư? Tp phát triển, có cái phát triển phải có cái thụt lùi, ko theo kịp nhịp độ nhỉ?! Ko có gì hoàn hảo cả.
Trả lờiXóaKhông, mình đang nói về sự bất an trong thành phố, về nỗi sợ của mình, đặc biệt trong một lần trải nghiệm...
XóaCó lần DN cũng bị như chất kháng thể với những xung quanh mình chỉ vì để bảo vệ chính mình hay là đang sợ hãi một điều gì đó . Một điều ta biết nó là gì nhưng để nói ra thì ko tài nào cả .
Trả lờiXóatrải qua một số chuyện, VP thấy sợ con người hơn trước. Trong quan hệ thông thường bây giờ, VP càng nhiều nỗi hoài nghi và cảm thấy sự chân thành giữa con người đã mất đi. Riêng trong phạm vi nội dung bài viết này thì thú thật, giờ ra đường VP thường ngó trước ngó sau hơn, đôi khi đang đi xe nghe tiếng động gì là mình có thể giật bắt người lên được... Haiz...
XóaVẫn ghé nhà VP đọc lại nhưng entry cũ nhưng ko thấy VP đâu cả .
Trả lờiXóaMình thấy mình nhạt dần cùng đời sống, chẳng còn viết được gì...
Xóa