Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Lặng...

Những buổi sáng ngồi ngơ ngẩn trước ly cà phê sữa. Ly cà phê sữa càng ngày càng có vẻ tiệm cận với cà phê đen. Tôi không thích vị đắng, nhưng càng ghét những gì quá ngọt. Từ bao giờ thích uống cà phê sữa mỗi buổi sáng? Có người đàn bà vẫn pha cho tôi ly cà phê sữa ấy mỗi ngày. Mẹ tôi.
Những buổi sáng tôi nghĩ giá nhà tôi có một khu vườn. Không cần phải trồng hoa. Chỉ cần có nhiều cây xanh và một khoảng trời mênh mông, trong vắt. Tôi có thể ngồi trước khu vườn đó mà thả rông suy nghĩ. Suy nghĩ của tôi bao giờ cũng tự do hơn chính tôi nhưng lại cũng không bao giờ có thể vượt thoát khỏi tôi. Hình như từ lúc nào chúng tôi cứ đuổi bắt nhau, bám lấy nhau, tách rời nhau, căm hờn nhau, yêu thương nhau. Những buổi sáng tôi ngồi trong trạng thái trỗng rỗng. Những suy nghĩ khẽ khàng lên tiếng, có thể chúng ta đều đã mệt rồi, bạn thân ơi… Bức tường trước mặt chạm vào ánh nhìn của tôi. Bạn ơi, chúng ta không có một khu vườn để mà chạy rông…


Muốn nói điều gì đó dịu dàng về tình yêu. Không phải thứ tình yêu mà xã hội này mạo danh để mỗi ngày trơ tráo phơi bày. Nhưng tâm hồn tôi là hoang mạc. Ở hoang mạc, chẳng loài hoa xinh đẹp nào có thể mọc lên…

Tối qua nằm nghe lại những âm thanh ấy… Một đêm thật dài…


6 nhận xét:


  1. shmily at 04/16/2011 02:10 pm comment

    Nh­ưng bạn biết đấy, nếu mỗi loài cây có thể tồn tại được ở Samạc đều phải có một thời gian dài thích nghi... (nếu bạn có thời gian, xem Phần 3 - phim Thượng đế cũng phải cười nhé, để biết về cuộc sống ở Sa mạc Kalahari ấy...). Mưa ở Samạc, dù không nhiều nhưng mỗi khi có mưa, gần như samạc sẽ biết thành một thảm hoa... Tâm hồn bạn cũng thế thôi, chẳng qua là đang tạm ngủ yên chưa thức dậy... Chúc bạn sớm có những ngày hè xanh, vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 04/23/2011 08:49 am reply

      Thảm hoa? Mình chưa từng thấy đấy, dù là ở trên phim. Có lẽ mình sẽ xem thử phim mà bạn đề nghị, dù dường như mình đã từng xem, có điều không rõ là phần nào. Cám ơn những lời chia sẻ rất có ý nghĩa của bạn nhé!

      Xóa

  2. ●๋• Sonata ●๋• at 04/16/2011 04:04 pm comment

    Cậu này, tôi ước có một ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ nhìn ra một thung lũng, xung quanh ngập tràn hoa oải hương..... Với lại, ở hoang mạc có hoa xương rồng đấy....

    Trả lờiXóa

  3. Nắng at 04/17/2011 09:24 pm comment

    Em nghĩ hồn chị như một con suối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 04/23/2011 09:52 am reply

      ...cạn. Chắc em viết thiếu ^ ^

      Xóa

  4. Biên Thùy at 04/19/2011 11:59 pm comment [hidden]

    Thùy nghĩ tâm hồn bạn là cả một thảo nguyên xanh rộng lớn đấy chứ... Nhưng hoang mạc cũng không nhất thiết là khô cằn đâu VP à ! có một loài hoa vẫn thắm tươi trên ấy cơ mà !

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...