Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Nao lòng

Mùa xuân này, cảm thấy già đi. Da khô, trong đôi mắt không có tia sáng, còn có cảm giác lớp mỡ dưới da đang biểu tình từng ngày. Từng ngày, ngày nào tôi cũng thích hát bài Còn tuổi nào cho em của Trịnh. Nghe nói sắp phát hành 300 bức thư tình của Trịnh. Có lẽ tôi sẽ tìm mua đọc. Cũng có thể không.

“Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm…” *

Người ta nói đấy là một kho tàng bị lãng phí của Trịnh. Thật ra có những điều viết ra chỉ để dành cho một người đọc. Nó thuộc về một phần đời của những con người yêu nhau đã mất nhau trong đời. Một sự riêng tư vô tận. Những người yêu nhau đã mất nhau trong đời liệu có muốn câu chuyện của mình trở thành của chung?

“Đưa em đi… Tất cả thế xong rồi,
Ta đã lớn. Và Pauxtốpxki đã chết !” *

Tôi chưa đọc trọn vẹn thiên truyện “Tuyết”. Có cái gì đó khiến tôi không cầm lòng được dù chỉ mới lướt qua vài đoạn trích. “Có một số thứ mà người lữ hành đơn độc mãi mãi không dám chạm đến” (1) – có lẽ đó là lý do. Lâu, tôi cũng không viết câu chuyện nào, dù là những câu chuyện còn đang dở. Tôi lại cảm thấy bản thân càng lúc càng có khuynh hướng thận trọng.
Nơi này thuộc về tôi, một không gian riêng tư, tự chủ. Nhưng sau cùng tôi cũng không thể thả lỏng hoàn toàn bản thân. Ở đây không ai biết tôi là ai, cũng không ai có thể hình dung ra tôi trong đời thực. Một người vô danh lướt qua mặt bạn trên phố, có thể là tôi, cũng hoàn toàn không phải là tôi. Sao tôi vẫn còn phải e dè?

“Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi… Có thể…” *

Tôi nhận được một comment của một bạn nam trên blog, nói rằng bạn rất thích một cô gái trong một tác phẩm của tôi. Tôi thích comment này, đã dành đôi ba phút tưởng tượng về tính cách người bạn nam đó trong đời thực. Nhưng có lẽ người bạn nam đó cũng như nick của anh ta, là một thứ thăm thẳm mà tôi không có được hình dung. Bản thân tôi, như lẽ thường, cũng không có ý định đi sâu tìm hiểu một người xa lạ. Tuy thế, tôi lại muốn nói với bạn, không nên đeo đuổi hình mẫu ấy trong đời thực. Yêu một người dường như đã là một việc rất mệt mỏi. Yêu một người mà bản thân người đó cũng mệt mỏi và tràn đầy hoài nghi càng sẽ trở thành một việc làm quá sức. Có điều, có lẽ bạn cũng như tôi, chúng ta biết yêu những uẩn khúc trong tâm hồn con người. Vì vậy, tôi đã ngồi trước màn hình vi tính, khi là ngày, khi là đêm, để viết ra câu chuyện ấy. Và bạn, bạn nói rằng bạn vẫn mong chờ một cô gái “thực tế đến khắc nghiệt” như trong câu chuyện tôi đã viết. Và có lẽ, ở đâu đó, có một cô gái như vậy cũng lại đang đợi bạn tìm thấy, dù tôi không dám khẳng định nhân vật hư cấu của tôi có thật trên đời. Nhưng sống đôi khi có ý nghĩa là tìm thấy ai đó và rồi có được nhau trong cuộc đời. Cuộc đời đằng đẵng.

“Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện “Tuyết”?
Có tiếng chuông rung, và con mèo Áckhíp
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong…” *





Ghi chú: * Bằng Việt, bài thơ: Nghĩ lại về Pauxtốpxki
(1) Dật Lăng, tiểu thuyết: Tiếng người huyên náo 

9 nhận xét:


  1. người_Cần Thơ at 01/27/2011 04:57 pm comment

    " Yêu một người dường như đã là một việc rất mệt mỏi. Yêu một người mà bản thân người đó cũng mệt mỏi và tràn đầy hoài nghi càng sẽ trở thành một việc làm quá sức. Có điều, có lẽ bạn cũng như tôi, chúng ta biết yêu những uẩn khúc trong tâm hồn con người" Hay đấy bạn!

    Trả lờiXóa

  2. jgjjyyuukjj at 01/28/2011 10:49 am comment

    Đôi khi ta cho cuộc đời là đăng đẳng, nó quá dài với sức chịu đựng của con người thế nhưng tình yêu thì trái ngược, nó vội vã, hối hả ở những khoảng không và thời gian nhất định trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chú đã đọc câu nói ở đâu đó của 1 nhà văn Anh " Một thời để yêu và một thời để chết, chỉ có một thời thôi. Cuộc sống con người dài trong tiếng rạn nứt của diêm sinh, quẹt lửa trên đầu que diêm " Thế đấy, hãy trân trọng những gì hôm nay ta đã có. Một mùa xuân lại sắp sửa về. Chú chúc cháu một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt, một năm đầy ắp tiếng cười. trinhbachinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/01/2011 09:16 pm reply

      Con cám ơn chú! Những lời chia sẻ của chú rất hay, khiến con rất cảm động. Mùa xuân về, con cũng hy vọng rằng, khắp nơi nơi, trong trái tim người đều có sự ấm áp của tình yêu thương. Trong trái tim chú, con mong chúc rằng, mùa xuân vẫn rộn ràng!

      Xóa

  3. Khắc at 01/28/2011 01:41 pm comment

    " Yêu một người dường như đã là một việc rất mệt mỏi. Yêu một người mà bản thân người đó cũng mệt mỏi và tràn đầy hoài nghi càng sẽ trở thành một việc làm quá sức." Tâm đắc câu này nhất! Nhưng biết làm sao được, mình đâu có sự lựa chọn, lựa chọn để yêu thương 1 ai đó. Chắc phải tới lúc sức cùng lực kiệt ko gượng dậy nổi nữa thì mới nhận ra cái gì sâu xa hơn trong nó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/01/2011 09:18 pm reply

      Người ta có thể nói với nhau đủ thứ lý lẽ. Nhưng cái duy nhất cần phải lắng nghe, vẫn là tiếng nói của nội tâm. Mình tin điều này không ngoại lệ với bất cứ thứ gì, kể cả tình yêu. Tuy thế, lý lẽ vẫn tồn tại, để con người trưởng thành hơn sau những va vấp. Mà bạn thì vẫn nói đúng đó, rằng tình yêu vốn không có sự chọn lựa.

      Xóa

  4. Tranh Cỏ at 02/02/2011 10:04 am comment

    Có một câu nói về TY rất mộc mạc: "Hãy yêu như gieo lúa trên cánh đồng, nhưng phải đẻ dành giống cho mùa sau". Tết vui, khỏe, tươi trẻ nghen bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/08/2011 10:34 pm reply

      Cám ơn bạn đã chia sẻ! Mình thấy câu bạn trích rất hay, nhưng thường khi yêu, hình như người ta không "khôn" được như vậy

      Xóa

  5. singlestar at 02/13/2011 09:59 pm comment

    Mập ra sẽ đẹp hơn đấy,"Người ta nói đấy là một kho tàng bị lãng phí của Trịnh. Thật ra có những điều viết ra chỉ để dành cho một người đọc. Nó thuộc về một phần đời của những con người yêu nhau đã mất nhau trong đời. Một sự riêng tư vô tận. Những người yêu nhau đã mất nhau trong đời liệu có muốn câu chuyện của mình trở thành của chung?". Cái câu này mình suy nghĩ thật nhiều, yêu mà không thể nói một cách tường minh vì ngại đối phương, bởi vậy những người tài hoa có muôn cách để biểu hiện, vừa có thể là của chung, vừa là của riêng mình. Không biết ý bạn thế nào. Cám ơn lời chúc của bạn nhé, chúc bạn luôn vui và hạnh phúc nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 02/15/2011 12:35 pm reply

      Mình nghĩ mỗi người có phương cách biểu hiện tình cảm khác nhau. Đối với người nghệ sĩ họ có một phương tiện hay hơn người bình thường, đó là tác phẩm. Và một tác phẩm, vì còn là của chung nên cái riêng sẽ được người nghệ sĩ gửi gắm một cách kín đáo. Tuy thế 300 bức thư tình của Trịnh đúng nghĩa là thư tình dành cho một đối tượng cụ thể. Nếu xem 300 bức thư tình ấy là tác phẩm, mình nghĩ điều này xúc phạm tình cảm thật của Trịnh Công Sơn. Có điều mình cũng không thể biết lúc sinh thời, liệu Trịnh Công Sơn có ý muốn công khai những tư liệu riêng đó hay không? Người còn có quyền với 300 bức thư tình này là bà Dao Ánh và bà thì đã đồng ý phát hành...

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...