Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

Chuyện tình Icon


Chào các bạn mình tên là
YoYo. Mình cư ngụ tại http://9mow.com/icon/1-monkey-yoyo.html


Mình nghèo lắm, chỉ có vài
xấp đô la trong túi thôi hà


Tuy đẹp trai, giàu có là thế
nhưng tại sao mình vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, thiệt là ức


Hôm nay trời trong nắng đẹp ,
tôi cất bước đi tìm người tình của tôi


Đi qua phải


Chạy qua trái


Và khi mỏi chân thì tôi phải
lê lết thế này



Vừa đi tôi vừa nhìn tứ phía


Kiếm cả buổi sáng thế mà vẫn
chẳng có cô nào vừa ý là sao, ông trời ganh phận đẹp giai à. Bực mìn quá!


Buồn tình, tôi đành kiếm nơi
trút bầu tâm sự


Bỗng có một cô em đi ngang
nhìn tôi và nàng đã...


Tôi nhìn nàng vô cùng ân hận
về hành động của mình khi nãy


Nàng chỉ cười và nói: Không
sao đâu anh, lần sau anh đừng làm như thế nữa


Wow, nàng thật tuyệt vời


Và từ giây phút đó, con tim
tôi đã trao về nàng mất gòi


Tôi chỉnh chu lại nhan sắc,
lấy lại phong độ


Xin tự giới thiệu anh là YoYo,
không biết tên em là chi nhỉ?


Cô nàng trả lời: Em là CiCi


hết cha, hỏi tên xong làm gì
tiếp đây, trước giờ có cua gái đâu


Tôi quay sang nhìn nàng


Nàng thật nhí nhảnh con cá
cảnh


ng bà đã bảo khi cua gái thì
phải chủ động mà, mình phải làm thôi


Tôi nhào vào và kiss em


iss xong thì tôi thấy em rưng
rưng nước mắt


ì hì hì, thế là cô ta đã bị
tôi cưa đổ rồi, mình đep trai thế này mà


Nhưng tôi đã lầm, CiCi nhào
vào tôi và ....., vừa đấm nàng vừa thét: dám kiss bà à, bà đai đen Karate 18
đẳng đấy nhá, bà cho mày chết nhá!!!


Quá hoảng loạn tôi vùng chạy


Nhưng cô ta không tha , CiCi
vẫn đấm tôi túi bụi


Tới phút thứ 49 của hiệp đấu
tôi gục ngã như buồng chuối


Và đây là hậu quả của nụ hôn
tình ái


Tôi ức không chịu được, vì cô
ả dám đánh vào khuôn mặt đẹp giai của tôi


Niềm kiêu hảnh của khỉ trong
tôi bừng cháy


Và thế là từ tình yêu tôi
chuyển sang thù hận, tôi quyết báo thù. Và kể từ ngày đó tôi quyết tâm tầm sư
học đạo, đợi ngày xuất quan


Rèn luyện thể lực


Tu luyện Quyền Cước


Và tôi đã sáng chế ra Tùm Lum
Quyền


Luyện thêm Từa Lưa cước


Có cả Thiết Đầu Công nữa


Nhà vệ sinh ở đâu thế nhỉ?


Cuộc tu luyện cứ thế mà kéo
dài 3 tháng, tôi thân tàn ma dại


Nhưng quá trình tu luyện của
tôi đã gặt hái thành công


Còn chờ gì nữa mà không hẹn
nàng ra quyết đấu


Tôi ung dung lái xe tới chỗ
hẹn (xe đi thuê, nhìn cho nó oách)


Đứng đợi gần 2 tiếng mà chả
thấy nàng đâu cả


Bực mình rồi đó nha


Tới lúc tôi tính bỏ về thì
bỗng nàng xuất hiện...


Nàng nhìn tôi thơ ngây hỏi:
"Tôi với anh có quen nhau sao?"


Nàng nói nhẹ nhàng nhưng đối
với tôi như sét bên tai


Trong phút chốc tôi ngây dại
chẳng biết làm gì


Tôi nhìn CiCi nói: thế 3
tháng trước cô đánh tôi gần chết thế cô có nhớ không?


CiCi trả lời: "No. Cả ngày
gặp chục người như anh làm sao mà nhớ hết được"


Nàng nhảy vào nựng má tôi:
Dạo này anh khỏe không, đi đâu thế?


Tôi gạt tay CiCi ra: Tôi tới
đây không phải để cô nựng đâu nhá. Tôi sẽ trả lại có vốn lẫn lời cho cô, ha ha
ha cho dù cô có là con gái đi nữa.


. Dứt lời tôi khai triển võ
công ngay. Hãy xem chiêu Thủy Dược Thần Công nè


Lóa Mắt Đại Pháp đây


Bom Bi Ám Khí, xem cô chết
chưa


Nhưng mà bom nổ hơi nhanh còn
tôi ném thì hơi chậm cho nên...


CiCi chỉ quay vòng vòng và
tránh né: Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà anh


Ôi không ba tháng tu luyện
của tôi


Lần này là về với tổ tiên là
cái chắc rồi


Tôi quay lại nhìn CiCi: Xin
em hãy nhẹ tay 1 tí cho anh nhờ


Theo http://my.opera.com/phamlam

7 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 08/24/2010 12:23 pm comment

    Hôm nay mình mới được diện kiến phong cách hành văn khác của Vi Phong nha ! Bạn cũng có khiếu hài hước đấy chứ ! Mà sao các câu truyện sau này Vi Phong sáng tác,không có nhân vật nào hài hước nhỉ ? Có thêm một nhân vật vui vẻ,biết pha trò truyện sẽ bớt u buồn hơn.Ví dụ nhân vật Tuấn trong câu truyện "Nước Mắt Thanh Xuân " chẳng hạn. Trong các câu truyện bạn sáng tác,mình nhận thấy câu truyện này là nhẹ nhàng và sâu sắc nhất thì phải.Vì đây là câu truyện có nhiều tuyến nhân vật,với những hoàn cảnh và trăn trở riêng của mình Không biết bao giờ các phần tiếp theo của câu truyện mới xuất hiện hả bạn ? Ngày mới vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/24/2010 09:25 pm reply

      À, đây ko phải là bài của mình. Mình có để đường dẫn ở cuối bài đấy. Tuy nhiên nếu bạn muốn biết chút hài hước của mình theo thể loại trên thì có thể xem ở đây: http://vn.360plus.yahoo.com/vi-phong/article?mid=296 Đối với Nước mắt thanh xuân, tạm thời mình chưa biết sẽ viết tiếp như thế nào. Mình ko muốn nài ép bản thân cho nên đành lờ nó đi một thời gian vậy

      Xóa

  2. Tuệ Tâm1978 at 08/25/2010 12:38 am comment

    Cảm xúc không thể nài ép được,vì nếu nài ép thì sẽ hỏng ngay. Mình đang tìm cách để giới thiệu Vi Phong quen với MeoMun,vì cô ấy cũng rất hay sáng tác truyện,không ngờ chưa kịp bắt đầu từ đâu thì cả hai đã biết nhau rồi. Có thể làm quen với người cùng sở thích với mình,thì không gì thú vị nào bằng đúng không bạn ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/27/2010 11:55 am reply

      Ừm, mình có người bạn cũng giống mình, thích viết lách. Tuy nhiên chúng mình lại ko thấy thú vị về nhau ở điểm này (mà chơi với nhau vì điểm khác). Bởi vì những gì cô ấy viết ra, mình ko chú tâm đọc (văn phong ko phải thuộc dạng mình mê mẩn). Cô ấy ngược lại, tuy thích đọc những gì mình viết nhưng đọc xong thì ko muốn viết truyện của cô ấy nữa. Cho nên mình cảm thấy, những người cùng thích viết tuy có thể trân trọng nhau nhưng chưa chắc đã có thể kết bạn với nhau. Vì sao ư? Vì họ sẽ không đọc tác phẩm của nhau ^ ^

      Xóa

  3. Tuệ Tâm1978 at 08/27/2010 12:31 pm comment

    Thật sự hầu như ai cũng thế mà thôi ! Chỉ thích thơ mình làm,văn mình viết,tranh mình vẽ,và tất tần tật những gì thuộc về chính mình. Xem một tấm hình chụp với tập thể,chỉ nhìn thấy mình thôi,còn người khác lại rất mờ nhạt có khi lại không nhìn thấy đấy chứ Thật ra đây là một điều rất tự nhiên và bình thường phải không bạn ? Mình đọc truyện của bạn và Meo Mun,có lẽ do mình cảm nhận được tâm tư tình cảm mà hai bạn gởi vào các tác phẩm của mình.Tất cả những trăn trở,quan điểm,suy tư,mong muốn,cá tính... ít nhiều đều được thể hiện trong các tác phẩm. Tuy bạn không tâm sự với mình nhiều,nhưng những bài viết lại ít nhiều thể hiện bạn đang tâm sự.Thế nên,mình mới bộc bạch con người của mình cho bạn biết đấy Vi Phong ạ ! À ! Gởi bạn món điểm tâm này nhé ! ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/30/2010 11:23 am reply

      Thật ra cũng ko hẳn, người ta đương nhiên vẫn nhìn thấy, vẫn tiếp nhận những thứ xung quanh mình, chỉ có điều cái gì cũng vậy, cũng đòi hỏi sự tương hợp. Bản thân mình trước hết cũng là người đọc, trong việc chọn sách cũng ko dễ dàng, có phần rất cảm tính. Quyển sách ko ai ngó mắt tới có khi mình lại chọn, ngược lại quyển được dư luận quan tâm o bế mình lại ko ngó ngàng. Và điều này thường mình chỉ quyết định trong tích tắc, bằng việc xem lướt qua vài câu văn. Còn những người cùng viết, trong cùng một thời ko đọc tác phẩm của nhau, có lẽ vì ai cũng có lòng tự tôn và cả sự tự ti đối với việc làm của mình. Đơn giản như vậy đấy!

      Xóa

  4. Tuệ Tâm1978 at 08/30/2010 01:02 pm comment

    Thực sự mình cũng không khác bạn.Vào nhà sách mình chỉ chăm chăm đi lại gian sách mình thích,kế đó là tìm tên tác giả mà mình muốn tìm,còn các loại sách khác chỉ có thể lướt qua đề mục.hoặc thậm chí là không hề đưa mắt ngó. Thực ra,đó cũng là tâm lí chung.Vì sách cũng là một trong những món ăn tinh thần mà bạn.Cũng giống như thức ăn hằng ngày vậy thôi ! Bạn thích ăn phở thì vào quán phở,Tôi thích ăn cơm sườn nướng thì tôi vào quán cơm. Tôi muốn ăn cơm thì vào quán phở để làm gì ? Thế nên,mọi chuyện đều do sở thích của mình quyết định.Không có đúng - sai, hay - dở, trong vấn đề lựa chọn của mình.Có điều,nếu sở thích quá khác nhau thì cũng hơi khó nói chuyện,vì bên này chẳng hiểu bên kia muốn nói điều gì ?

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...