Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Thư tình



Ngày nay (có lẽ phải bắt đầu từ nhiều năm trước), người ta không còn thói quen viết thư tình (“thư” nói ở đây là giấy tập, viết bằng bút mực, không phải cái “meo” gõ bằng bàn phím vi tính). Cũng dễ hiểu, thời đại kỹ thuật số, thời đại của các phương tiện truyền thông, mấy ai rảnh rỗi nắn nót từng chữ trên trang vở để sau đó đợi mòn mỏi hồi âm theo đường bưu điện.


Còn nhớ những năm trước, trong dân tình vẫn có người ca thán rằng thư điện tử không thể hiện được hết cái “tâm”của người viết, không gửi đi được cái “hồn” của tình cảm.Nhưng dần dần ai cũng nhận thấy lợi ích rõ rệt của email, của tin nhắn sms, của cái gọi là tốc độ truyền dữ liệu qua internet; những lá thư vương mùi giấy mực càng lúc càng trở nên xa lạ, càng lúc càng trở nên cũ kỹ.Những đôi lứa yêu nhau càng không mấy mặn mà với thư tay, khi mà họ có nhiều phương tiện dễ dàng hơn để chọn lựa.


Công bằng mà nói, các sản phẩm điện tử được tạo ra không hề đơn điệu và xấu xí. Ngược lại, chúng rất đẹp và đầy tính sáng tạo. Vẻ đẹp của chúng đập ngay vào mắt người khác, như ánh mặt trời rực rỡ, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng và thán phục.Tuy nhiên, là sản phẩm điện tử thì tốc độ copy + paste của nó nhanh đến chóng mặt.  Người ta có thể dễ dàng tìm thấy điểm giống nhau giữa sms này với cái sms khác, giữa cái entry này với cái entry khác, giữa cái email này với cái email khác.
Sự giống nhau ở cả về hình thức lẫn nội dung, y như tình cảm con người được nhân bản, hệt như nhau.Cũng khó trách, bởi ngày nay người ta không thích yêu một cách “âm thầm” mà mong tình yêu của mình trở thành một phần đáng chú ý của xã hội. Cũng dễ thương, bởi một trong những lý do khiến người ta muốn nói với cả thế giới về tình yêu của mình, là vì thật lòng thật dạ yêu thương một người. Nhưng không phải ai cũng là văn sĩ, cũng không phải ai cũng là IT hay là designer, nhưng ai cũng muốn mình hay, mình giỏi một cách nhanh nhất. Và copy + paste là con đường ngắn nhất để thực hiện.
.
Tôi thích viết thư, từ khi còn khá nhỏ. Tuy rằng chữ tôi không đẹp nhưng được cái rõ ràng, ý tứ lại nhiều, có khi viết được cả mấy trang A4. Có thể nói tôi ít khi dừng bút vì hết điều để nói, mà thường vì viết nhiều đến nỗi bàn tay không cầm nổi bút nữa. Đương nhiên, người ta có thể đặt ra câu hỏi, với đối tượng không thân thiết thì lấy đâu ra chuyện mà viết dài thế. Thật cũng đơn giản, vì tôi không viết thư cho người tôi không thân thiết. Nói vậy, mà những người tôi từng gửi thư, suy cho cùng cũng có thân thiết gì với tôi. Chẳng qua trong một giai đoạn nào đó, đôi bên đã tin nhau và cùng chọn phương thức cổ điển này để tâm sự  (nói văn vẻ vậy chứ có lẽ hồi đó đi học nghèo làm gì có cái gì sử dụng được hơn là giấy tập và bì thư). Có điều cũng phải nói thêm rằng, hầu hết những người từng viết thư cho tôi sớm muộn cũng không giữ được thói quen này. Cũng đúng, nếu đến phút chót chỉ đơn giản biên cho nhau vài dòng tin tức thì cần tốn chi một đôi giấy, một cây bút? Tôi không nhớ lá thư cuối cùng tôi viết là vào năm nào. Chỉ biết rằng dần dần tôi chấp nhận vi tính là công cụ viết lách tuyệt vời, và không còn cảm thấy cứ ngồi trên trên bàn vi tính là cảm xúc “tuột” đi đâu hết cả. Một thói quen mới đã hình thức, một trật tự thế giới mới được mở ra. Những lá thư tay quả thật đã biệt tăm biệt tích trong cuộc sống của tôi, từ lâu không có dịp  “tái xuất giang hồ”. Bản thân tôi cũng không mong muốn có lúc nào đó lại tay trao thư, thư trao tay với một ai đó, dù là bạn bè. Như tôi nói, chúng ta có quá nhiều phương tiện dễ dàng hơn để chọn lựa. Và chỉ cần điều này đã đủ là một lý do (thậm chí dù là dễ dàng vậy, chúng ta cũng đã lười gửi đi một thông điệp có ý nghĩa).  



Dẫu vậy, về phương diện tình cảm thẩm mỹ, tôi vẫn cho rằng một lá thư được viết chân thành nắn nót trên một trang giấy vương chút mùi hương của người viết, nằm tươm tất trong một phong bì xinh xắn là một món quà đáng trân trọng. Không cần hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, không cần phô trương bày vẽ, chỉ cần một trang giấy học trò cũng đủ gây xúc động.Và cái cảm giác hồi hộp ngóng đợi bác đưa thư trong một hoàn cảnh nào đó, là một kỷ niệm có thể khiến người ta nhớ mãi suốt đời. Tất nhiên, dù là được truyền tải bằng phương tiện gì, hình thức ra sao, thì điều quan trọng nhất vẫn là tính chân thật của nội dung, bởi trên đời vốn không có gì đẹp bằng lòng chân thành.



Nhân đây trích đăng bức thư tình của một người lính thủy gửi cho người yêu phương xa của mình, vào cái thời điện thoại di động cũng như internet chưa quá phổ biến, và những lá thư tay là một trong những vật linh thiêng thể hiện tình yêu của những đôi lứa yêu nhau. Cùng đọc nào.


Thư tình của người lính thủy

 “Em yêu,

Có lần em hỏi anh muốn em gửi tặng gì vào những ngày tháng lênh đênh trên biển cả. Anh đáp rằng xin em hãy gửi mùa thu có  buổi chiều se lạnh và những chiếc lá vàng rơi ngập lối đi. Hãy gửi cho anh âm thanh quen thuộc của những bước chân mỗi khi chúng mình nắm tay nhau dạo quanh phố xá mù sương. Và cũng đừng quên gửi thêm mảnh trăng vàng mọc sau rặng cây đang rụng lá để chuẩn bị cho giấc ngủ đông dài.

Em yêu,

Hãy gửi cho anh trọn một mùa đông. Anh muốn đón nhận chút rét mướt cho da thịt mình để có thể phần nào quên đi nỗi cô đơn của người thuỷ thủ đang xa cách người yêu. Hãy gửi cho anh hình ảnh một gia đình đang quây quần bên ánh lửa, trong đó nhất thiết người chồng phải là anh, người vợ phải là em và những đứa trẻ phải là con của chúng mình. Hãy gửi cho anh hơi ấm của da thịt em, hơi ấm của những khi chúng mình rúc vào nhau như hai chú chim non nép mình dưới hiên nhà một buổi chiều cuối đông. Gửi cho anh những buổi tối Giáng sinh có confetti vương trên môi tóc, có những vòng tay tình nhân tha thiết lồng vào nhau, có những bờ môi tình nhân đắm đuối tìm lấy nhau....

Và em yêu, xin hãy gửi cho anh một ngày cuối năm có buổi chiều tĩnh lặng để anh có thể lắng nghe nhịp đập nồng nàn của những trái tim yêu, để anh có cơ hội chiêm ngưỡng khoảng khắc giao hòa của đất trời mà mơ ước về tương lai tươi đẹp cho cuộc sống chúng ta.


Cuối cùng, xin hãy gửi cho anh một chỗ đời đời trong trái tim em...”

2 nhận xét:


  1. Pham Hung at 04/16/2010 05:59 pm comment

    Co that la muon viet thu tay khong day?!. Gio ma viet thu tay , noi cai viec bo dau vao la thay phien phuc rui. Tui thi ua chuong internet va chat voice. Tuy rang khong con co cam xuc nhu trong ngong, doi cho nhung bu vao do duoc nghe giong noi cua ban minh neu nhu do la nguoi Yeu nua thi con gi bang?! . Neu nhu ban muon viet thu tay, Tui se cho Ban dia chi? Co 1 dieu nua khi chat Voice va co WC kho ma dau diem duoc nhung bieu hien buon vui cua minh. Con viet thu thi troi dang co do lua ma ban viet dang mua tam ta thi cung chang ai biet duoc the nao? Vay thi sao ma that duoc? Gop y thi hong co ngai nhung moi lan go cai mat ma phat buc. Go cai nao cung phai 2 lan tro len moi chiu cho dang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 04/16/2010 09:00 pm reply

      Tôi nghĩ rằng thư tay hay là thư điện tử, điều quan trọng vẫn là thông điệp do nó gửi đi. Bất cứ thứ gì cũng có giá trị kỷ niệm, cũng làm chúng ta nhớ một thời khắc nào đó của chính chúng ta trước đây. Thật, bảo tôi viết thư tay bây giờ cũng là điều đáng lo ngại (bởi vì chữ viết của tôi càng ngày càng trở nên xấu đi), chưa kể là tôi cũng không khoái cái ý nghĩ phải chờ đợi dài cổ. Nhưng mà, có thể nào đi nữa, tôi vẫn yêu thích những lá thư tay và về mặt lưu giữ, tôi cảm thấy tôi giữ gìn chúng tốt hơn. Khi đọc lại, chúng cũng gợi trong tôi sự xúc động sâu xa hơn, bạn ạ!

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...