Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Màn ảnh TVB (4)



Tôi viết dựa theo trí nhớ, sự yêu thích riêng và trong khuôn khổ những bộ phim tôi từng xem.


4. Louis và Carman: Hỏi thế gian tình là gì?



Một trong những hồi ức đẹp nhất của tôi về TVB thuộc về phim này, Thần điêu đại hiệp 1995.

Đó là những năm tháng mà tên tuổi diễn viên hầu như không có ý nghĩa với bạn. Thông tin hạn chế và bạn tiếp nhận mọi thứ rộng mở hơn khi trưởng thành. Bạn sẽ đi theo trật tự lý tưởng, xem phim trước và để ý đến các thể loại tên tuổi, diễn viên hay đạo diễn sau. Không như về sau này, rất thường khi bạn chọn phim nào đó để xem vì được ám thị về một sự “bảo chứng” nào đó…

Những năm tháng ấy là tuổi thơ của bạn. Và thanh xuân của họ. Tôi muốn nói đến Loius Koo Cổ Thiên Lạc, mà fan hay thân mật gọi anh là Cổ tử hay Mr Cool. Và Carman Lee Lý Nhược Đồng, người mà danh xưng Cô Cô rồi đây sẽ gắn với cô mãi mãi…

Một thiên tình sử

Hỏi thế gian tình là gì?


Câu thơ vốn gắn với nhân vật có lẽ là vô tình nhất mà cũng lại hữu ý nhất trong Thần điêu đại hiệp: Lý Mạc Sầu. Nó không được thốt lên bởi Dương Quá hay Tiểu Long Nữ, những kẻ yêu nhau đã tìm được đúng người để yêu. Nhưng tôi vẫn nghĩ, dù chưa đọc tiểu thuyết gốc, trong Xạ điêu tam bộ khúc, Thần điêu đại hiệp là tác phẩm thấm đẫm tình yêu hơn cả, đến nỗi người ta có thể gọi nó là tiểu thuyết tình yêu – một thiên tình sử hơn là tiểu thuyết kiếm hiệp. Thế nên cái lời vấn thế gian ấy, tuy xuất phát từ một cá nhân mang trong mình bi kịch của một mối hận tình, vẫn hiển lộ là lời dò hỏi về độ nông sâu của chữ tình, cho những ai đã, đang và sẽ yêu, cũng như cho cả những ai ngắm nhìn tình yêu của kẻ khác, bằng tinh thần cao quý hay phàm tục. Và tình yêu của Dương Quá – Tiểu Long Nữ, vượt qua cái hạn hẹp đời thường, quá nhiều hy sinh, quá nhiều đợi chờ, những đằng đẵng chia xa, những phút giây sum vầy trào nước mắt… là câu trả lời với đầy đủ cung bậc của tình yêu, một tình yêu lớn mà nếu yêu người ta cũng chỉ có thể yêu như thế một lần trong đời. Nó khiến ta rung cảm. Dẫu, dĩ nhiên, ta sẽ không quên, câu chuyện của Lý Mạc Sầu: nàng đến chết vẫn còn mang theo câu hỏi ấy như mang theo nỗi oán hận đã chiếm trọn đời mình.

Hỏi thế gian tình là gì?
Mà khiến sinh tử tương hứa.
Trời nam đất bắc song phi nhạn.
Cổ thụ mấy mùa hàng sơn…


Mối tình sư đồ trải qua 16 năm ly biệt, nhưng 16 năm ly biệt cũng không thể làm nhòa phai chữ “tình” – chỉ riêng này cũng đủ để mối tình ấy trở thành tình yêu đẹp nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Chi tiết gây kinh ngạc có lẽ thuộc về thời khắc Dương Quá nhận ra sự chờ đợi của mình là uổng công. Chàng khi ấy đã là một đại hiệp lưu danh thiên hạ, với lý trí bình thường, cũng là ước nguyện của Tiểu Long Nữ, chàng sẽ phải tiếp tục sống. Nhưng cái giây phút Dương Quá tuyệt vọng nhảy xuống đáy Tuyệt Tình Cốc, ta chợt hiểu 16 năm qua, chàng chỉ sống vì một mục đích duy nhất là được gặp lại Cô Cô. Chàng có lẽ cũng không thể nào đối mặt với sự thật, 16 năm trước, Tiểu Long Nữ đã vì mình mà tự vẫn, rằng lời ước hẹn chỉ là để chàng có đủ thời gian quên nàng. Tình yêu của Dương Quá sau 16 năm, hóa ra không phai nhòa, thậm chí sự xa cách còn làm nó trở nên tha thiết, nồng nàn, đau đáu hơn. Chỉ có thể là vậy mới lý giải được hành động mà người đời sẽ bảo là mất trí của Dương Quá. 


Tôi ngẫm nếu thời trẻ, trong Dương Quá còn đó chút ranh mãnh, chàng được vây xung quanh bởi những giai nhân mỹ lệ thì vẫn có thể buông lời chòng ghẹo, nhưng theo thời gian và thời gian minh chứng cho chàng, tình yêu của Dương Quá tuyệt chỉ hướng về Tiểu Long Nữ. Hai con người đó, họ yêu nhau, xa nhau không ít lần. Lần nào giây phút trùng phùng cũng khiến ta cảm động. Bao giờ họ cũng như quên cả đất trời, chỉ có nhau tồn tại trong mắt nhìn. Nếu cứ ở mãi bên nhau, có lẽ chính họ cũng không nhận ra mình yêu người kia đến thế. Đến chính khán giả có lẽ cũng không nhận ra, từ lúc nào, giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ, lại là thứ tình cảm vượt khuôn khổ sư đồ hay tình thân quyến.

Cũng có thể là tất cả những thứ tình đó có trong tình yêu của họ. Nên tách ra, họ bơ vơ như những con người không có mối ràng buộc nào với nhân gian. Họ, người này vì người kia, sẵn sàng từ bỏ tất cả, thậm chí chết để ở bên nhau…  

Hỏi thế gian tình là gì?
Mà khiến sinh tử tương hứa.
Trời nam đất bắc song phi nhạn.
Cổ thụ mấy mùa hàng sơn.
Hoan lạc thú, biệt ly sầu.
Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư…


Vai diễn kinh điển

Khoảnh khắc Tiểu Long Nữ của Carman xuất hiện, tôi nghĩ nó cũng sánh bằng khoảnh khắc ta nhìn thấy Angela Phan Nghinh Tử trong Quỷ Bảo. Cùng một vẻ đẹp khiến vạn vật xung quanh  phải đờ ra vì kinh ngạc bởi sự thanh tao, thoát tục của nó. Khác chăng ở Angela, sự lạnh lùng hàm chứa nét kiêu sa, bà vẫn luôn rất đẹp, đôi khi vượt chính nhân vật mình đóng; ở Carman vẻ băng giá đậm nét chân phương cùng sự trang nghiêm, lãnh tĩnh cần có của một người thầy, chúng như thuộc về bản thể con người cô, như thể Carman chính là hiện thân của Tiểu Long Nữ, một người từ nhỏ đã sống trong Cổ Mộ, không biết đến những vui buồn yêu ghét của cõi nhân gian. Sự tương hợp ví như định mệnh  để rồi Tiểu Long Nữ cũng trở thành vai diễn để đời của Carman.

(Ta nhớ rằng sau Tiểu Long Nữ, Lý Nhược Đồng khoác ngay lên mình một bóng hình giai nhân khác của Kim Dung, một tuyệt sắc giai nhân, nàng thơ của mọi nàng thơ: “thần tiên tỷ tỷ” Vương Ngữ Yến. Tuy vẫn luôn có mặt trong danh sách những Vương Ngữ Yến đẹp nhất trên màn ảnh, nhưng bao nhiêu năm nay, nhắc đến Lý Nhược Đồng, người ta nghĩ ngay đến Tiểu Long Nữ và ở chiều ngược lại, nói đến Tiểu Long Nữ, tôi nhớ đến Lý Nhược Đồng. So với Dương Quá của Cổ Tử, gây xao xuyến không kém, nhưng Tiểu Long Nữ của Nhược Đồng mới là vai diễn cho ta cảm giác rằng sẽ không thể gặp lại lần thứ hai… Xét đến cùng, Dương Quá chỉ là một nấc thang trong sự nghiệp lừng lẫy của Louis. Dĩ nhiên, cả hai, trong mối tình Dương Quá – Tiểu Long Nữ, cũng là sự kết hợp ta chỉ còn có thể tìm thấy trong hồi ức, trong chính họ của thuở thanh xuân. Louis rồi sẽ có rất nhiều người tình màn bạc, ngay trên sóng truyền hình, Jessica cũng mới là “tình nhân” được nhắc đến nhiều nhất bên cạnh anh. Nhưng chỉ với một lần xuất hiện bên nhau, gần như thế, Carman và Louis đã ghi một dấu ấn riêng không phai nhòa: do bản chất mối tình khắc cốt ghi tâm ấy, do họ bên nhau ngày ấy quá đẹp, do diễn xuất còn đó bản năng – như từ chính mình bước ra hơn là kỹ thuật biểu diễn của thời còn vô danh… tất cả những thứ đó, sự tương hợp nào đó mà hẳn chính giám chế Lý Thiêm Thắng đã nhận ra, ông tin vào sự chọn lựa của mình bất chấp những phản ứng gay gắt từ dư luận. Ông đúng. Và họ ngự trị ở đó, đẹp nhất từ trước đến nay trong các phiên bản Thần điêu hiệp lữ).


Thuở ấy, năm 1995, Cổ Thiên Lạc là một chàng trai vẫn còn giữ nét đẹp thư sinh, tuấn tú với nước da trắng, làn môi đỏ. Không rõ trong tiểu thuyết, Kim Dung có xây dựng Dương Quá là một nhân vật rất điển trai hay không. Nhưng Dương Quá của Louis thì quá đẹp. Nhìn lại những hình ảnh cũ, ở góc nào, dù nghiêng hay thẳng, và ta biết ngày ấy chưa thể lạm dụng chỉnh sửa ảnh như bây giờ, Cổ tử cũng ngời lên một vẻ đẹp như tạc tượng. Dẫu nhiều năm trôi qua, những diễn viên điển trai như anh xuất hiện không ít, bản thân Loius cũng không giữ được vẻ đẹp thời thanh xuân, với tôi nét đẹp của anh vẫn là một cái gì đó mang tính biểu tượng.


Tất nhiên, sự đáng quý ở Loius không nằm ở sự điển trai trời cho. Ngược lại, không chìm trong ảo tưởng về ngoại hình, rất nhanh chóng, Loius chọn cho mình một hình tượng khác, phong trần hơn, bụi bặm hơn, thứ mà đằng sau nó, ta sẽ hiểu cái mà anh theo đuổi, là vượt qua chính mình, trở thành một diễn viên có thực lực, một sự nghiệp diễn xuất nghiêm túc và bền bỉ. Những ngã rẽ tiếp theo của Cổ tử, từ truyền hình sang điện ảnh, sự chăm chỉ diễn xuất qua năm tháng cho đến tận ngày nay, là một minh chứng rõ ràng hơn cả. 

Có câu chuyện kể rằng rất nhiều năm sau cái năm 1995, Louis tình cờ gặp lại Carman trên một chuyến bay. Anh đã gọi cô bằng hai tiếng “Cô Cô” như trong bộ phim năm nào… Họ nhận nhau theo cách đó; với người này, người kia là Cô Cô; với người kia, người này là Quá Nhi… Nếu đây là một tình tiết điện ảnh, bạn sẽ tha hồ vẽ ra những thứ hay ho (ta không quên, sau nhiều thăng trầm, và nhiều năm xa cách, chàng trai – cô gái ngày ấy ta từng biết đến nay vẫn độc thân và tự do như chim trời). Nhưng tiếc rằng lát cắt đó thuộc về đời sống. Và bạn chỉ có thể nhìn thấy họ yêu nhau trên màn ảnh… Mối tình cao đẹp và thiêng liêng ấy, 22 năm về trước…


Hỏi thế gian tình là gì?
Mà khiến sinh tử tương hứa.
Trời nam đất bắc song phi nhạn.
Cổ thụ mấy mùa hàng sơn.
Hoan lạc thú, biệt ly sầu.
Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư.
Ngàn lời muốn tỏ… Đều trôi theo áng mây.
Thiên sơn không băng giá… Quân tử đi cùng ai...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...