…tôi đồ rằng tất cả mọi người đều không tránh khỏi phận biến thành cổ lỗ
trong mắt đám trẻ con – tr. 38.
Chuyện bẩn thỉu là cách khuyến khích xóa mù tốt nhất – tr. 39.
Mỗi cuộc đời đã là một bãi phế thải ngay từ khi còn đang diễn ra quá trình
sống, và càng tệ hơn sau quá trình đó. Nhưng dù là bãi phế thải, thì cũng nhỏ
đến bất thường: ai đã trải qua việc dọn dẹp khi người khác chết, sẽ hiểu
tới lượt mình chắc chỉ đầy dăm bảy cái túi rác xanh – tr. 56-57.
Từ biệt có thể nát lòng, nhưng gặp lại chắc chắn còn tệ hơn nữa. Thịt xương
không bao giờ bằng được cái bong bóng lung linh choán chỗ trong khoảng trống.
Thời gian và khoảng cách vuốt mịn mọi đường nét; rồi bỗng nhiên người
thương xuất hiện, chính giữa ánh mặt trời ban trưa soi mói, mỗi nốt ruồi với lỗ
chân lông và nếp nhăn hay râu cứng đều phơi rành rành – tr. 72-73.
Sự xả thân có mặt trái ấy: thói độc tài – tr.74.
Không hiểu cảm giác ấy ra sao – khát khao, mong mỏi người đang ở ngay trước
mắt mình, ngày nào cũng vậy? – tr. 75.
(Mẹ nào ta có đều là do ta tự chế. Là bù nhìn, là hình nhân sáp để chúng ta
cắm kim vào, là những sơ đồ thô thiển. Chúng ta không cho phép họ được tồn tại
biệt lập, chúng ta bịa ra họ cho hợp với ta – cho cơn đói, cho ước muốn, cho
thiếu thốn của riêng chúng ta…) – tr. 88.
Vì sao chúng ta khao khát
muốn để lại ký ức về bản thân? Ngay giữa khi đang sống. Ta cần khẳng định
sự tồn tại của mình, như chó tè vào chân trụ cứu hỏa. Ta bày ra ảnh chụp đóng
khung, bằng cấp lồng kính, cúp thưởng mạ bạc: ta thêu chữ đầu tiên trên
góc chăn, khắc tên lên cây, vạch nguệch ngoạc lên tường nhà tiểu. Vẫn chỉ là
nỗi khắc khoải ấy thôi. Chúng ta mong muốn điều gì? Khen ngợi, ganh tị
hay kính trọng? Hay chỉ cần chú ý, kiểu gì cũng được?
Ở mức thấp nhất ta cần một
chứng nhân. Ta không chịu được ý nghĩ giọng mình rốt cuộc sẽ tắt lịm, như cái
đài hết pin.
Tr. 90
(Con người ta muốn gì hơn? Thịt hun và trứng, hay thờ phụng? Có
lúc cái này, lúc là cái kia, tùy xem anh ta đói đến đâu) – tr. 199.
Lãng mạn diễn ra từ khoảng cách lưng chừng. Lãng mạn là nhìn chính mình từ
bên ngoài, qua cửa sổ mờ sương sớm. Lãng mạn nghĩa là lược bớt nhiều điều:
nếu đời thực làu nhàu và sụt sịt, lãng mạn chỉ thở dài – tr. 240.
Để đả thương kẻ khác, đàn bà có những lối thật buồn cười. Họ gây thương
thích cho mình; hoặc có khi họ làm sao để kể kia không biết mình đã trúng
thương, cho đến mãi về sau. Rồi hắn phát hiện ra. Rồi thằng đàn ông teo mất –
tr. 252.
Muốn viết sự thật chỉ có một
đường: tin những gì mình ghi lại sẽ không ai đọc tới. Không phải người
khác, cũng không phải cả mình một ngày trong tương lai. Nếu không ta sẽ bắt đầu
biện hộ. Cần phải thấy dòng chữ tuôn ra như cuộn mực dài từ ngón trỏ bàn tay
phải; cần phải thấy bàn tay trái chùi nó đi.
Tất nhiên điều này là bất
khả.
Tr. 259
Sau khi đã nếm trải cả hai, tôi không rõ đằng nào tệ hơn: xúc động
nghẹn ngào, hay là cạn ráo – tr. 273.
Khi còn trẻ, ta nghĩ mỗi
điều mình làm rồi sẽ đều bỏ đi. Ta di chuyển từ cái bây giờ này đến cái bây giờ
kế, vò nát thời gian trong tay rồi ném đi. Ta sống như chiếc xe không ngừng
tăng tốc. Ta nghĩ mình có thể gạt bỏ mọi vật, gạt bỏ mọi người - chỉ cần bỏ lại đằng sau. Ta còn chưa biết
chúng có thói quen quay trở lại.
Trong mơ thời gian đóng
băng. Ta chẳng bao giờ thoát khỏi nơi ta đang ở.
Tr. 362.
…nước mắt lặn vào trong người ta sẽ trở nên ôi. Cũng như ký ức. Cũng như cắn
lưỡi giữ im – tr. 461.
Nếu người ta biết có gì sắp xảy ra, nếu người ta biết hết mọi điều xảy ra –
nếu người ta biết trước các hậu quả của từng hành động – đấy là xong đời. Người
ta thành ra bỏ đi, chẳng khác gì Chúa. Người ta sẽ thành tảng đá. Sẽ không còn
ăn hay uống hay cười, hay dậy khỏi giường mỗi sáng. Sẽ không còn yêu ai, mãi
mãi về sau. Sẽ không còn dám – tr. 467-468.
(An Lý dịch, NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam, 2015)
Đêm muộn chúc chị ngon giấc .
Trả lờiXóa