Địa ngục là một
cõi rộng lớn, rộng hơn cõi người vô số lần và có lẽ cũng mênh mông bằng cõi
trời. Nhưng địa ngục nằm sâu dưới lòng đất, ánh sáng mặt trời không thể chiếu
xuống nên từ lâu, màu đen âm u là đặc trưng của địa ngục. Có điều không phải
nơi nào ở địa ngục cũng là màu đen thê lương. Chẳng hạn Đảo cô hồn là một bộ
phận của địa ngục nhưng không gian của nó chỉ thẫm đẫm màu xám của khói chứ
không phải là màn đêm thâm sâu cùng cốc của những tầng địa phủ nơi diễn ra cảnh
hành quyết những kẻ khi còn sống đã làm những điều ác độc không thể dung thứ.
Hay như ở phía trên cùng, Đảo trường sinh - cũng là nơi Diêm Vương quyền uy đặt
ngai vàng của mình ở đấy, màu sắc của không gian lại là màu đỏ của ánh lửa
trường sinh. Từ hàng ngàn năm nay, lửa trường sinh soi đường cho các linh hồn
chuyển kiếp cuộc đời vào cõi thế. Không có lửa trường sinh giữ ấm, các linh hồn
có thể tiêu tan khi đi qua Cánh đồng gió trước khi đến được cửa sinh tử nơi đã
mở sẵn đón chào họ vào một kiếp sống
mới. Tôi nghe nói Cánh đồng gió là nơi lạnh lẽo nhất trong vũ trụ này, ngoài
việc quanh năm phủ băng tuyết, nơi này còn ngày ngày đón nhận những trận gió
cuồng điên. Rất nhiều linh hồn đã hóa thành đám bụi tuyết chôn thân ở nơi này.
Vậy nên chúng ta phải hiểu rằng việc có thể đầu thai làm người là điều may mắn
và thiêng liêng, bởi vì ngay cả trường hợp bạn được xếp vào nhóm được chuyển
kiếp thì để được bước vào cửa sinh tử bạn còn phải có quyết tâm.
Tôi chưa bao giờ
đặt chân đến Đảo trường sinh và sẽ không bao giờ vì tôi là cô hồn không được
tái kiếp làm người, nên tôi không biết tường tận sức mạnh của lửa trường sinh
thế nào. Nhưng tôi nghe truyền tụng nó không chỉ là ánh lửa có quyền phép mà
còn có cảm xúc như con người. Chính điều đó cho phép nó cảm nhận khát vọng làm
người của linh hồn và tự quyết có bảo vệ cho họ hay không. Nếu không có lửa
trường sinh, luân hồi không thể tiếp diễn. Bởi sự huyền diệu và quan trọng này
mà vùng đất nơi được lửa chiếu sáng đã được đặt tên theo tên gọi của nó, cũng
là nơi đa phần các linh hồn được chuyển kiếp đều dừng bước phiêu lưu vào cõi
chết của mình ở đây. Họ sẽ không hề biết sâu dưới tận cùng là những tầng địa phủ
đáng sợ. Nếu giả có đi xa hơn, thì nơi họ đến sẽ là Đảo hoan lạc, nằm ở giữa Đảo
trường sinh và Đảo cô hồn.
Khác với Đảo cô
hồn, và cũng khác với tất cả mọi nơi ở địa ngục, Đảo hoan lạc là nơi có thứ ánh
sáng như ánh sáng của trần gian và là nơi duy nhất ở đây phát ra tiếng cười. Các
vong hồn ở Đảo hoan lạc có nhiệm vụ làm vui cho quỷ thần có chức sắc ở địa
ngục. Nhưng đó là chuyện rất xưa trước đây. Đảo hoan lạc hiện giờ là chốn phồn
thịnh nơi những hồn ma có đầu óc kinh doanh kiếm được bộn tiền. Bởi ngày nay để
được phục vụ tất cả các hồn ma không phân biệt chức quyền đều phải trả tiền. Đa
số khách hàng đến đây là những hồn ma đợi đến ngày chuyển kiếp. Quãng đợi đó thường
kéo dài rất lâu, có khi bằng cả kiếp người. Nhiều hồn ma không chịu nổi tháng
ngày chờ đợi ở Đảo trường sinh mà có người thân trên trần quanh năm ngày tháng hương
hỏa thì việc có được những ngày tháng hưởng thụ tại Đảo hoan lạc là điều không
khó. Cũng theo thông lệ, Đảo hoan lạc là nơi tổ chức những dịp lễ lớn trong
năm. Những dịp này, giới quan phủ đều nô nức kéo về, cả Diêm Vương uy quyền
cũng có mặt, những hội tiệc có khi kéo dài cả tháng trời. Đảo hoan lạc theo đó
càng ngày càng đúng như tên gọi của nó, là nơi chỉ cần nghĩ đến người ta cũng
thấy thư thái tinh thần. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân đến Đảo hoan lạc. Dù mấy
trăm nay nay, tôi vẫn thường nghe được tiếng nhạc lời ca phát ra từ chốn đó. Và
nhìn thấy từ trong miền âm u của Đảo cô hồn, ánh sáng gợi tôi đau xót liên
tưởng tới trần gian. Chỉ vì tôi là một cô hồn.
Có một thứ mà
tất cả cả các cô hồn đều giống nhau để được xếp chung vào một nhóm. Đó là sự cô
đơn. Chúng tôi cô đơn khi còn sống và cô đơn khi chết đi. Cuộc sống trước khi
chết và sau khi chết không khác nhau là mấy. Tôi không thể nhớ được mấy trăm
năm trước khi còn là người, tôi đã sống cuộc đời thế nào nhưng Quỷ địa ngục đã
từng bảo tôi, ở trần gian không có ai nhớ đến tôi khi tôi chết nên tôi mới bị
xếp vào dạng cô hồn. Sau này tôi biết rằng ngoài điều đó, khi còn sống, hẳn tôi
đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng nên không được đầu thai kiếp sau. Đó là loại sai
lầm gì? Tôi chỉ chắc chắn rằng mình đã không gây tội ác khi còn sống, bởi nếu
thế tôi đã bị đày xuống tận đáy địa phủ và hứng chịu khổ hình. Ngoài ra, tôi chẳng
thể nhớ được gì nữa, tất cả trong tôi chỉ là những năm tháng âm u ở đảo mà tôi
mỗi ngày đều miên man kiệt sức trong nỗi cô đơn tận cùng, muốn khóc mà không
khóc được, muốn chết đi mà thực ra chẳng còn sống để được chết. Chính trong
những năm tháng buồn rầu này, ánh sáng và âm thanh từ Đảo hoan lạc vừa như
tiếng trống gọi lên trong tôi những khao khát chuyển mình vừa như lát cắt đau
đớn làm bật rõ hơn tình cảnh phiền muộn trong lòng tôi. Cô hồn không được đặt
chân đến Đảo hoan lạc, ngoại trừ dịp lễ lớn. Nhưng dịp lễ lớn, phí để qua cây
cầu vào Đảo hoan lạc có khi bằng giá các hồn ma lưu lại đó vài ngày vào ngày
thường nên cô hồn hầu như hiếm ai đến được đảo. Những quy định nghiêm ngặt dành
riêng cho cô hồn chúng tôi khi ra vào đảo cũng khiến chúng tôi không còn hứng
thú. Tôi không bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ đặt chân đến Đảo hoan lạc.
Nhưng vào trung thu này tôi nhất định phải có mặt ở đấy. Tôi phải gặp Diêm
Vương. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải có tiền. Bằng cách nào đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét