Một. Tôi phải gặp Diêm vương
Một nơi không bao giờ có ánh sáng
nhưng cũng không bao giờ có đêm đen, một nơi không có tiếng cười nhưng cũng
không khi nào có tiếng khóc than. Đó là Đảo cô hồn.
Tôi ở đây có lẽ
đã đến mấy trăm năm. Ngày lại ngày trôi qua, tôi vất vưởng trôi trong không
khí, thi thoảng dừng lại ngó lăm lăm những vong hồn khác. Tôi cố tìm một nét
quen thuộc, một gợi nhớ thân thương đến cõi người nhưng nhìn đâu tôi cũng chỉ
thấy những kẻ như mình, nhợt nhạt, tội nghiệp, âm u, tù đọng. Trăm năm ở đảo,
trăm năm tìm kiếm, trăm năm cô đơn. Tâm trạng tôi dần trở nên u uất. Đã nhiều
năm, tôi thường để mình trôi vô định từ góc đảo này đến góc đảo khác, mang theo
sự nặng nề trong lòng mình hòa vào không gian trầm lắng của đảo. Tôi gặp gỡ
nhiều cô hồn khác, kết bạn với họ. Nhưng thế giới cô hồn không có niềm vui, Đảo
cô hồn là nơi chôn cất tiếng cười. Trăm năm ở đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy
một nụ cười nào. Tất cả chúng tôi đều có gương mặt lặng câm như nhau.
Mấy trăm năm
sống cuộc sống sau cái chết như thế, tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi muốn tìm gặp
Diêm Vương, người duy nhất có quyền lực ở địa ngục có thể giải thoát các vong hồn khỏi số phận vĩnh viễn không thể
siêu thoát của họ. Nhưng câu chuyện được truyền tụng nghìn năm trước vẫn còn ở
trong tâm trí tôi, về kết cuộc của một cô hồn muốn thoát khỏi đảo. Diêm Vương
không bao giờ ưa thích những hồn ma có ý định chống lại bàn tay của tạo hóa. Tại
cửa ngõ duy nhất thông đảo đến chốn khác đến nay vẫn còn treo mái tóc anh ta.
Đó là tất cả những gì còn lại sau một tiếng sét. Anh ta đã hóa thành tro bụi,
mãi mãi không thể luân hồi chuyển kiếp. Tôi đã từng lang thang đến chốn ấy,
nhìn cái thứ còn lại minh chứng cho sự tồn tại của kiếp người, lòng đau se sắt.
Dạo ấy tôi vừa mới chết xuống đây, được răn dạy bằng câu chuyện của anh ta, hẳn
tính người trong tôi hãy còn nên tôi còn nước mắt khóc cho anh ta. Mấy trăm năm
trôi qua, nước mắt cũng tiêu tan, tôi nhìn vật thể sót lại của người thiên cổ,
chỉ tự hỏi lòng mình có nên lặp lại số phận của anh ta. Tôi có mong muốn trở
lại làm người không? Suy cho cùng, tôi nghĩ, thà trở thành cát bụi còn hơn tiếp
tục là một cô hồn thế này, với chuỗi ngày lê thê tiếp nối sầu thảm lại đến sầu
thảm.
Những cô hồn
khác nhìn tôi thất kinh. Tất cả họ đều cho rằng sống lâu chốn âm tì đã khiến
đầu óc tôi trở nên điên loạn. Lũ cô hồn mới chết xuống vốn còn nhiều nuối tiếc
cuộc sống chốn dương gian cũng không làm sao hiểu nổi tôi. Những cô hồn lâu năm
nhất chỉ lắc đầu. Họ từ từ tản ra xa tôi và bay vút lên vòm đảo mờ mờ xám xịt.
Từ trên cao họ rầm rì vọng xuống: đừng lôi chúng tôi vào cuộc, tránh xa chúng
tôi ra, cô hồn số 1053.
Cô hồn số 1053,
tôi ghét cái tên gọi này. Nó hẳn không phải là tên tôi khi tôi còn sống. Tôi
nghĩ những năm đầu xuống đây tôi vẫn còn nhớ tên họ của mình, nhưng ăn thức ăn
của đảo, uống dòng nước của đảo cũng như uống phải thuốc lú, dần không còn cả
nhớ những gì gắn liền với mình nhất. Rốt cuộc chỉ còn biết mình là cô hồn số
1053, cũng giống như những cô hồn khác, mang trên linh hồn mình những con số mà
trong không gian mờ tối, chúng không bao giờ ngừng phát quang. Những con số tồn
tại vô cảm, không thể lấy chúng ra khỏi mình, thản nhiên biến chúng tôi thành
những cô hồn mang số trên lưng, không ai còn có tên họ riêng của mình. Tất cả đều
giống nhau trong cõi âm u này.
Diện kiến Diêm
Vương không phải là điều đơn giản. Vì như tôi đã nói, Đảo cô hồn chính là một
cái nhà tù lớn giam cầm tất cả những hồn ma lưu lạc. Chúng tôi không được phép
rời khỏi đảo trừ dịp lễ lớn và tháng bảy hàng năm. Và lẽ dĩ nhiên một nơi âm u
xa vắng như Đảo cô hồn thì không thể là nơi thu hút được bước chân Diêm Vương
đặt đến, mặc dù đảo thuộc quyền quản lý của ông. Nơi duy nhất gần đảo thường
được Diêm Vương ưu ái ghé thăm vào trung thu hàng năm là Đảo hoan lạc. Nếu tôi
muốn gặp Diêm Vương, tôi phải có mặt ở Đảo hoan lạc vào ngày 15 tháng 8 âm
lịch. Nhưng tôi làm thế nào đây?
Muốn thoát khỏi thì hãy hoàn thành những điều trước mắt thì ắt sẽ tới được. Giống như một thầy thuốc lên rừng hái thuốc, vô tình gặp dòng suối tươi mát cùng tiếng chim réo rắt trong trẻo như thiên đường. Ko cầu được an vui nhưng thầy thuốc lại gặp được an vui.
Trả lờiXóaVP có thể tâm sự thêm về truyện sáng tác này được ko !
Cũng chưa biết sẽ thế nào. Dù sao mình không có ý muốn viết một câu chuyện kỳ ảo, huyễn hoặc. Đợi những góp ý (nếu có) vậy : ))
XóaNgày mới vui ^ __ ^