Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Một vòng tròn

Khi ánh nắng gõ cửa sớm hơn vào mỗi buổi sáng và mỗi lúc một trở nên choáng ngợp, gay gắt thì cũng là lúc chúng tôi phải tiến hành thay rèm cửa. Bộ rèm cửa thường được dùng vào dịp đầu xuân dù chất liệu tương đối dày cũng không đủ sức che chắn ánh sáng nóng rẫy của mùa hè. Bộ mùa xuân ấy khá đẹp, màu trắng kem kết hợp với những đường viền màu nâu phấn kiểu hoa văn, còn có mấy cái tua rua màu vàng rủ xuống ở phần rèm tách rời phía trên, có thể nói là diêm dúa nhất so với hai bộ còn lại. Bộ mùa hè (tạm gọi như vậy vì khi mua, các bộ rèm cửa ấy không hề được lựa chọn theo tiêu chí các thời điểm trong năm) dày nhất. Bởi vì dày nhất, màn cửa mùa hè hiếm khi rung rinh trong gió. Cái cảm giác nặng nề của nó thấy được rõ nhất khi thời tiết bắt đầu dễ chịu hơn và theo tiếng gọi của sự sạch sẽ, chúng tôi lại tiến hành thay rèm cửa và lần này thay thế vào chỗ trống trên khung cửa là bộ rèm mỏng nhất. Bộ rèm mỏng nhất so về kiểu dáng hay chất liệu đều không bằng hai bộ còn lại. Nhưng nó có một dáng vẻ nhẹ nhàng tha thướt khó tả. Nó làm cho căn phòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn như kiểu con tằm vừa thoát được lớp kén và diện lên mình đôi cánh mỏng nhẹ tênh của con bướm xinh đẹp. Vào khoảnh khắc ấy thì tôi luôn cảm thấy nó là bộ rèm cửa đẹp nhất, cái bộ rèm cửa bình thường nhất ấy. 

Việc thay rèm cửa cũng giống như việc thay những tấm ga trải giường. Nhưng dĩ nhiên ga trải giường phải được thay thường xuyên hơn. Đó là những loại việc lặp lại mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày. Đôi lúc khi ngồi cắt móng tay, móng chân, tôi lại tự hỏi tại sao cứ phải làm đi làm lại mấy loại việc dường như ngàn lần cỏn con này. Có lúc tôi sẽ để lâu hơn một chút. Nhưng rồi cũng chẳng có cách nào khác, đến hẹn lại lên. Và tôi lại ngồi cắt móng tay, móng chân. 

Lâu lắm rồi tôi không nghe đến hai từ “họp lớp”. Tôi vắng mặt quá lâu và quá thường xuyên trong những dịp vui của bạn bè. Nếu cảm thấy khó xử, một cái gì tượng trưng cho tôi sẽ xuất hiện thay cho chính tôi, ở nơi nó cần xuất hiện. Trong đám cưới, đó là phong bì. Trong dịp lễ nào có đối tượng cần tặng quà, đó sẽ là tặng phẩm. Có thể hình dung là nếu một ngày kia, cái ngày nếu cuối cùng cũng đến ấy, cái ngày tôi có cơ hội cam kết gắn bó thủy chung với một người, tôi sẽ chẳng phải bận tâm đến việc thiết kế thiệp mời. Dù sao tôi sẽ cần gì trong ngày này ngoài cái người từ nay tôi gọi là bạn đời. Và nếu không cảm thấy có thể có lỗi với người thân và vài ba người bạn thương quý, hẳn tôi cảm thấy dễ chịu hơn cả nếu chúng tôi chỉ có nhau. Trong cái giây phút thiêng liêng phù phiếm nhất ấy. Nhân tiện, tôi cũng hình dung nốt một ngày khác, cái ngày mà cuối cùng cũng đến thôi, ngày tôi chết. Nhưng ngay lập tức tôi thấy chẳng cần phải nghĩ ngợi về đám ma của mình. Hậu quả của cái chết là cái mà người chết không phải giải quyết. Cái chết ích kỷ và nhẹ tênh ở điểm này. 

Là cuộc gọi về họp lớp đại học. Năm đầu tiên ra trường, tôi nhớ mình có tham dự buổi họp lớp ấy. Là năm đầu tiên ra trường nhưng buổi họp lớp đã vắng mặt hầu hết thành viên. Những năm sau đó, hoạt động này có lẽ càng chỉ dừng ở một nhóm có lẽ đã khăng khít với nhau từ hồi học đại học. Tôi không khi nào còn nghe thông tin về nó nữa cho đến hai ngày trước. Tôi hơi nghĩ ngợi một chút. Nhưng rồi sau cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng với quyết định không đi của mình. Có một cuộc tụ tập ăn uống với gia đình một người bác cũng vào ngày đó (trong khi tôi cũng dễ dàng vắng mặt với những dịp vui của những người thân khác ở rất xa mình – khoảng cách địa lý làm gia tăng những trở ngại về kinh tế luôn là lý do thích hợp, nhưng với gia đình người bác này thì khác, thường tôi chẳng thể viện cớ gì vắng mặt). Nhưng đó không hẳn là kiểu lý do bắt buộc để từ chối một cuộc vui với bạn bè. Tôi ngẫm nghĩ bao nhiêu lâu rồi tôi không gặp gỡ những người bạn đại học. Mặc dù sự xa cách không hẳn làm tôi mất đi tình cảm với những người bạn mình từng thân thiết, nhưng với những người khác – những người ở bên ngoài cái vòng tròn từng thân thiết kia… Thậm chí với những người từng thân thiết, khoảng cách thời gian và sự thiếu kết nối với nhau giữa chúng tôi, đã hình thành giữa đôi bên sự xa lạ đến nao lòng… Chúng tôi đã từng cùng ngồi chung một dãy bàn, cùng nhau đi bộ về nhà một người bạn để ở lại qua trưa chờ đến buổi học chiều, cùng nhau ăn trưa ở chợ Bình Triệu đối diện trường (ở đấy tôi chỉ ăn được độc một món), cùng nhau tan học và cùng nhau trong một phút hứng chí lập nên cái nhóm Forever mà sau đó chẳng ai còn nhớ đến… Và ngần ấy năm, tôi không trò chuyện với họ, ngần ấy năm chúng tôi hầu như không còn biết gì về đời sống của nhau…. Liệu tất cả những điều này có phải là lý do để không gặp lại nhau. Không, có lẽ tôi đã vắng mặt quá lâu và quá thường xuyên. Và rồi hẳn điều này đã trở thành đặc tính tự nhiên đáng phiền muộn nhất. 

Sau khi thay bộ màn cửa mùa hè, ánh sáng không còn gây phiền phiễu ngay từ mỗi buổi sớm. Căn phòng của tôi trở nên mát mẻ hơn. Căn phòng vốn không có ban công. Ánh nắng hắt thẳng vào phòng mà không có điểm nào ngăn cách. Cái màn cửa mùa hè được dùng như bức vách che chắn mọi thứ bên trong khỏi cái nắng hung hãn ấy...

Khi ánh nắng gõ cửa sớm hơn và mỗi lúc một trở nên choáng ngợp, gay gắt thì chúng tôi phải tiến hành thay rèm cửa… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...